“Thế thì đi đi.” Lạc Thiếu Hoa vỗ lên tay cô, “Mặc đẹp một tí, cho
thằng ranh đó xem, sau khi rời bỏ nó, con vẫn có thể sống rất tốt.”
Sau khi đã đưa ra lựa chọn, Lạc Doanh vui vẻ đáp lời, lại hỏi bố:
“Bố, thế bố bảo, con mặc gì đẹp nhỉ?”
“Hỏi mẹ con ấy.” Thấy con gái không buồn phiền nữa, tâm trạng
Lạc Thiếu Hoa cũng rất vui, “Bố không thể cho con ý kiến tham khảo
được.”
Lạc Doanh vào phòng ngủ lớn tìm Kim Phượng, Lạc Thiếu Hoa
quay vào bếp chần rau chân vịt. Sau khi chuẩn bị bữa sáng xong xuôi,
ông nhìn đồng hồ đeo tay, thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, cầm ba lô lên,
đẩy cửa phòng ngủ lớn.
Hai mẹ con Kim Phượng đang ríu rít thảo luận xem tối nay Lạc
Doanh sẽ mặc gì, con gái đang thử một chiếc áo len lông cừu cổ hình
chữ V màu vàng nâu nhạt, trên giường còn đang để một chiếc áo khoác
da dê màu cà phê. Thấy bố bước vào, Lạc Doanh vội nhét quai áo lót
màu đen vào trong áo.
“Bố, con mặc cái áo này có đẹp không?”
“Đẹp, đẹp.” Lạc Thiếu Hoa đưa mắt nhìn sang phía vợ, “Anh ra
ngoài đây, em nhớ uống thuốc nhé.”
“Vâng, anh cứ yên tâm.” Kim Phượng đang ngắm Lạc Doanh,
“Anh chú ý an toàn nhé.”
Lạc Thiếu Hoa đáp lời rồi quay người đi ra.
Vì nói chuyện với Lạc Doanh nên ông đã bị muộn mất một lúc, khi
lái xe đến giữa đường, Lạc Thiếu Hoa đã hoàn toàn rơi vào cảnh giao
thông tắc nghẽn vào giờ cao điểm buổi sáng. Mặc dù ông cố gắng luồn
lách dịch chuyển trong dòng xe, nhưng vẫn không thể nào thoát được ra
khỏi vòng vây, cuối cùng đành bỏ cuộc, nhích từng chút một về phía đích
đến.