Dù sao, những việc hắn đã từng làm, tuyệt đại đa số những người
đàn ông khác đều chưa từng nghĩ tới.
Suy nghĩ miên man một hồi lâu, Lạc Thiếu Hoa nhìn đồng hồ đeo
tay, đã 10 giờ 10 phút. Ông lại lấy kính viễn vọng ra, nhìn về phía phòng
Lâm Quốc Đống. Trong phòng, tất cả đều như cũ, vẫn không thấy bóng
dáng Lâm Quốc Đống đâu. Xem ra, đúng là hắn đã đi nộp bản thảo.
Lạc Thiếu Hoa nhìn chiếc ba lô phía sau vại dưa muối, ngẫm nghĩ
giây lát rồi lôi chiếc ba lô ra, đứng dậy đi xuống dưới tòa nhà.
Lại quay lại cửa phòng 501 đơn nguyên 4 tòa nhà số 22, trước tiên,
Lạc Thiếu Hoa để ý quan sát động tĩnh bốn phía xung quanh một lúc, sau
khi chắc chắn là an toàn, ông bỏ chiếc ba lô xuống, lấy ra một chiếc hộp
sắt nhỏ, lựa chọn một hồi rồi lấy ra hai sợi sắt dài mảnh.
Ông cắm sợi sắt vào lỗ khóa, khẽ xoay vặn, mắt nhắm hờ, chăm
chú cảm nhận cảm giác ở tay, mười mấy giây sau, ông mở mắt ra, ngoáy
mạnh sợi sắt, sau một tiếng “cách”, cánh cửa mở ra.
Lạc Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vừa có cảm giác
được an ủi, vừa có chút đắc ý, về hưu rồi nhưng vẫn không hề mất tay
nghề.
Ông nhanh chóng thu dọn đồ nghề, xách ba lô lên, lẻn vào trong
phòng.
Giây phút ngước mắt nhìn phòng khách, Lạc Thiếu Hoa thấy một
cảm giác nghẹt thở trào lên trong lòng. Cảnh tượng hai mươi hai năm
trước, dường như lại từ từ hiện ra trước mắt.
Người ông khẽ chao đảo, phải dựa vào khung cửa mới có thể đứng
vững.
Bình tĩnh. Bình tĩnh.
Không biết khi nào Lâm Quốc Đống sẽ trở về, bây giờ không phải
là lúc xúc động, phải tranh thủ thời gian mới được.