ông, đám nhân viên an ninh rụt lại. Nhân lúc họ do dự, Lạc Thiếu Hoa
nhảy phốc qua cửa quay, chạy thẳng ra ngoài ga.
Ra đến đường phố, Lạc Thiếu Hoa nhanh chóng đảo mắt nhìn một
vòng khắp xung quanh, trên đường chỉ có lác đác vài người đi đường, xe
cộ cũng rất ít. Nhưng, vẫn không thấy bóng dáng Lâm Quốc Đống đâu.
Ông không kịp thở, lập tức chạy ra chỗ xe của mình.
Vừa nổ máy thì Đỗ Thành gọi điện thoại tới.
“Anh Lạc, tìm thấy rồi, ở gần công viên Bát Nhất, vị trí không thay
đổi.”
“Biết rồi.” Lạc Thiếu Hoa một tay cầm điện thoại, một tay vội
quay vô lăng, chân nhấn mạnh chân ga.
“Anh Lạc, đó là số điện thoại di động của Lạc Doanh.” Giọng Đỗ
Thành cũng rất lo lắng, “Nó sao thế?”
“Gặp rồi nói sau.” Lạc Thiếu Hoa không có thời gian giải thích cho
Đỗ Thành, “Cậu dẫn mấy người đến đó, giúp tôi!”
“Vâng, em xuất phát ngay đây.” Tiếng bước chân vọng ra từ trong
ống nghe, “Anh cứ mở điện thoại, giữ liên lạc.”
Lạc Thiếu Hoa đáp một tiếng, vòng qua một chiếc xe taxi, phóng
như bay về phía công viên Bát Nhất.
Công viên Bát Nhất nằm ở phía nam thành phố, cách ga tàu điện
ngầm phố Xuân Dương khoảng bảy ki-lô-mét. Lạc Thiếu Hoa phóng vun
vút trên đường, chưa đầy năm phút đã đến cổng công viên. Vừa dừng xe,
đã trông thấy chiếc Paladin SUV lao tới. Đỗ Thành nhảy từ trên xe
xuống, chạy về phía Lạc Thiếu Hoa.
“Bọn Chấn Lương đã đến rồi.” Trên mặt Đỗ Thành lấm tấm những
giọt mồ hôi lấp lánh, “Đang tìm trong công viên.”
Tính ra, Lạc Thiếu Hoa và Đỗ Thành đã mấy năm không gặp, thậm
chí cũng chẳng nói chuyện. Gặp lại nhau, Đỗ Thành không hề hỏi