Đang nghĩ, thì phía trước xuất hiện một ánh sáng đèn pin quét rất
nhanh, kèm với đó là tiếng bước chân vội vã. Lạc Thiếu Hoa rọi đèn pin
tới, thấy Đỗ Thành đang chạy nhanh đến.
“Thế nào?”
“Bên này không có.” Dưới ánh đèn pin, sắc mặt Đỗ Thành rất khó
coi, “Anh Lạc, em sang bên trái tìm, anh sang bên phải.”
Lạc Thiếu Hoa đáp một tiếng, nhanh chóng đi theo lối rẽ bên tay
phải. Ông vòng qua một bức tượng, còn cẩn thận chiếu đèn vào sau lưng
bức tượng, không có.
Chạy qua một cây cầu gỗ, nhìn dưới cầu, không có.
Chui vào trong một bụi cây, không có.
Xét từ thời gian và sự phân bố lực lượng kiếm tìm, hơn nửa công
viên đã bị lục soát tìm kiếm, vẫn không thấy con gái. Bước chân Lạc
Thiếu Hoa càng lúc càng nặng nề, mọi thứ trước mắt cũng dần nhạt
nhòa. Cuối cùng, ông không thể chạy thêm được nữa, vốn định bám vào
một cái cây nghỉ một tí, nhưng hai chân mềm nhũn ra.
Ông ngồi phịch xuống dưới gốc gây, lập tức có cảm giác cứng và
lạnh toát ở sau lưng. Nhưng, tim ông còn lạnh hơn. Nỗi tuyệt vọng tràn
đầy dâng lên trong lòng - Lạc Doanh có thể không ở trong công viên này,
hoặc, nó đã bị giết hại.
Lạc Thiếu Hoa cảm thấy mũi ngạt đặc, lồng ngực cũng vô cùng
khó thở. Cuối cùng, ông ngẩng đầu lên, hướng về phía công viên tối đen
hun hút, bật ra một tiếng khóc.
“Doanh Doanh, con ở đâu?” Lạc Thiếu Hoa như một đứa trẻ hoảng
sợ, ngơ ngác nhìn xung quanh, “Mau ra đây, bố…”
Những ngọn cây, hòn núi giả và hồ nước trầm mặc, không một
tiếng trả lời, im lặng nhìn người bố khóc lóc.