mồi săn, sau đó chọn một mục tiêu bất kỳ?”
“Không đơn giản như vậy.” Đỗ Thành lắc đầu, “Điều kiện kinh tế
của tên này chắc không tồi lắm, nếu chỉ là để thỏa mãn dục vọng thú
tính, những cô gái đứng đường đầy ra đó.”
Ông đi đến phía trước tấm bảng trắng, chỉ tay vào mấy bức ảnh
trong số đó, “Cưỡng dâm, chắc chắn là liên quan đến tình dục. Giết
người chia xác, cố nhiên là có ý đồ diệt khẩu, nhưng có thể nhận ra sự
thù hận tự đáy lòng đối với người bị hại - đối với một kiểu phụ nữ nào
đó, hắn vừa muốn chiếm hữu, vừa mang một nỗi thù hận sâu sắc.”
Nhạc Tiêu Tuệ im lặng nãy giờ, bỗng lên tiếng: “Cảnh sát Đỗ, năm
đó những cảnh sát điều tra vụ án này, đều là nam giới đúng không?”
“Hả?” Đỗ Thành rất bất ngờ trước câu hỏi của cô, “Đúng thế,
sao?”
“Thảo nào.” Nhạc Tiêu Tuệ mỉm cười, “Chú và mọi người đều bỏ
qua mất một điểm, ngoài quần áo, ngoại hình và tóc ra, phụ nữ còn có
một thứ không nhìn thấy được, cũng có thể kích thích đàn ông.”
Cả ba người đều ngớ ra, lập tức hỏi: “Cái gì?”
Nhạc Tiêu Tuệ chỉ vào quần áo của mình, “Mùi hương.”
Đỗ Thành phản ứng đầu tiên, “Nước hoa?”
“Đúng.” Nhạc Tiêu Tuệ gật đầu, “Cháu đã xem một số tài liệu, đối
với một số nam giới, nước hoa phụ nữ chính là chất kích dục. Có lẽ
chính là một thứ mùi đặc biệt nào đó, đã kích thích khiến hắn bùng
phát.”
Đỗ Thành lập tức quay đầu về phía Kỷ Càn Khôn, Kỷ Càn Khôn
suy ngẫm giây lát rồi đưa ra câu trả lời khẳng định, “Không sai, hôm đó
khi ra khỏi nhà, Phùng Nam đúng là đã xức nước hoa - Phu nhân Hồ
Điệp1.”