Cô gái không hề có biểu hiện khác thường, vẫn nhìn vào bức tường
trống trơn trước mặt, hơi thở nhịp nhàng đều đặn. Lâm Quốc Đống yên
tâm hơn một chút, chăm chú cảm giác ngón tay của cô gái trẻ. Giây lát
sau, hắn hiển nhiên không bằng lòng với sự động chạm ít ỏi đó, dịch
chuyển ngón tay một lần nữa, định đưa tay lên phủ lấy mu bàn tay mượt
mà của cô gái.
Vừa cử động, Trần Hiểu lập tức rút tay trái về, đứng dậy đặt cốc trà
lên mặt bàn, cũng không nhìn Lâm Quốc Đống, “Thầy Lâm, cháu phải
về đây - bản thảo của chú đâu ạ?”
“Ồ?” Lâm Quốc Đống hơi luống cuống, vội đứng dậy, “Ở ngay…
trên bàn.” Dứt lời, hắn lật tìm trong đống bản thảo trên bàn, cuối cùng
rút ra mấy tờ, sắp xếp lại một chút. Khi đưa cho Trần Hiểu, hắn đã bình
tĩnh lại, nét mặt lại bình thản như cũ.
Sắc mặt Trần Hiểu cũng ôn hòa, cô cụp mắt xuống nhận lấy bản
thảo, “Cháu mang về đưa cho tổng giám đốc Khương xem, nếu không có
vấn đề gì, cháu sẽ thông báo để chú đến lĩnh tiền thù lao.”
Lâm Quốc Đống liên miệng bảo “được, được”. Trần Hiểu mỉm
cười, quay người đi ra phòng khách, sau khi mặc áo khoác vào, cô chào
từ biệt Lâm Quốc Đống.
“Cảm ơn chú đã mời ăn trưa, với cả trà nữa.” Cô gái đứng ở cạnh
cửa, tay bám vào khung cửa, nở một nụ cười đầy ẩn ý với Lâm Quốc
Đống, rồi đi xuống dưới tòa nhà, bước đi nhẹ nhàng duyên dáng.
Lâm Quốc Đống nhìn theo cho đến khi cô khuất sau chỗ ngoặt ở
hành lang, mới quay người đóng cửa lại. Đứng trong căn phòng khách
yên ắng, hắn nhớ lại cảm giác khi chạm vào ngón tay cô gái, khẽ mỉm
cười, rồi lại lắc đầu, đứng dậy đi về phía chiếc ghế salon, cầm chiếc áo
khoác của mình lên.
Sau khi tiếp xúc mấy chục phút, chiếc áo khoác của Lâm Quốc
Đống đã thoảng mùi thơm của Trần Hiểu. Hắn nằm trên ghế salon, đắp