“Bây giờ đi luôn đi.” Nhạc Tiêu Tuệ nhìn thời gian trên điện thoại
di động, “Mới hơn 5 giờ, cháu đã lên sẵn lộ trình rồi, đi ô tô cũng chỉ
mất khoảng bốn mươi phút thôi.”
Cô đưa giao diện chỉ đường trên điện thoại di động cho Đỗ Thành
xem. Nhưng Đỗ Thành thậm chí còn chẳng nhìn, từ chối thẳng thừng
luôn: “Không được, tôi đưa hai bạn về nhà trước đã.”
Chiếc xe Paladin SUV rời khỏi bãi đỗ xe của trường trung học 45,
cánh cửa xếp tự động bằng inox chầm chậm đóng lại phía sau lưng.
“Hơn nữa, những nơi như bệnh viện tâm thần, không phải là chỗ
các bạn nên đến.”
Suốt dọc đường, Nhạc Tiêu Tuệ bĩu môi, vẻ mặt rất không vui.
Ngụy Quýnh không biết phải an ủi cô thế nào, đành im lặng không nói
gì. Tiêu điểm chú ý của Đỗ Thành hiển nhiên không phải là họ, mỗi lúc
dừng xe, ông đều lấy điện thoại di động ra kiểm tra, dường như đang đợi
tin gì đó.
Xe đi đến cổng khu dân cư nhà Nhạc Tiêu Tuệ, Đỗ Thành dừng xe,
quay người bảo: “Về chuyện của Lâm Quốc Đống, đừng vội nói với lão
Kỷ. Dù sao chúng ta cũng chỉ là nghi ngờ ông ta, còn chưa có chứng cứ
đầy đủ. Hiểu không?”
Ngụy Quýnh gật đầu. Nhạc Tiêu Tuệ thì vẫn nhìn mãi ra ngoài cửa
sổ.
Đỗ Thành nhìn Nhạc Tiêu Tuệ, “Chúng ta cùng ăn tối nhé?”
“Không cần đâu ạ.” Nhạc Tiêu Tuệ rõ ràng là đang dỗi, nhưng sau
khi nhảy xuống xe, lại không đi, mà nhìn Ngụy Quýnh.
“Được.” Đỗ Thành cũng không kiên trì thêm nữa, ra hiệu cho
Ngụy Quýnh đóng cửa xe lại. Lúc này, Nhạc Tiêu Tuệ bỗng bảo: “Đợi
đã!”
Cô chỉ vào Ngụy Quýnh, “Cháu muốn nói với cậu ấy mấy câu.”