“Ồ?” Đỗ Thành không hiểu ra làm sao cả, ông quay đầu nhìn Ngụy
Quýnh. Cậu cũng tỏ vẻ không hiểu mô tê gì. Có điều cậu không hề lưỡng
lự, xuống xe luôn theo lời Nhạc Tiêu Tuệ, rồi nói với Đỗ Thành: “Thế thì
chú cứ về trước đi, cháu tự về nhà cũng được.”
Hai đứa nhóc con này, làm cái quỷ gì đây? Đỗ Thành thầm lẩm
bẩm, gật đầu, “Thôi được, có thông tin tôi sẽ liên lạc với các bạn.”
Vừa nhấn chân ga thì Nhạc Tiêu Tuệ lại “ái” lên một tiếng.
Đỗ Thành bất giác nhìn về phía cô, thấy Nhạc Tiêu Tuệ nhìn mình
với vẻ mặt phức tạp, dường như vẫn còn đang giận ông, lại đầy vẻ quan
tâm.
“Cảnh sát Đỗ, chú…”, Nhạc Tiêu Tuệ mím môi, nhíu mày, “Chú
về rồi nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe đấy.”
Đỗ Thành nhìn cô mấy giây, mỉm cười, “Được, cháu cứ yên tâm.”
Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ sánh vai nhau đi vào khu dân cư.
Cô gái cứ lặng lẽ không nói gì, Ngụy Quýnh cũng ngại không lên tiếng.
Im lặng suốt dọc đường. Lúc đến chỗ tòa nhà của Nhạc Tiêu Tuệ, Ngụy
Quýnh cứ tưởng là họ sẽ đi lên lầu luôn, không ngờ Nhạc Tiêu Tuệ lại rẽ
ngoặt, đi về phía một quảng trường trong khu dân cư.
Bên cạnh quảng trường có một siêu thị nhỏ của khu dân cư, Nhạc
Tiêu Tuệ bước vào, mua hai cốc trà sữa nóng, lúc thanh toán, lại lấy
thêm một bao thuốc lá Trung Nam Hải hàm lượng nicotin 5 mg.
Nhạc Tiêu Tuệ đưa một cốc trà sữa cho Ngụy Quýnh, cứ thế đi về
phía trước. Ngụy Quýnh không hiểu ra làm sao, đành cầm cốc trà nóng
bỏng trong tay, ngoan ngoãn đi theo sau cô.
Đi đến một lối hành lang ở phía nam quảng trường, Nhạc Tiêu Tuệ
ngồi xuống một chiếc ghế dài bằng gỗ, im lặng uống trà sữa, mắt thẫn
thờ nhìn quanh quảng trường. Ngụy Quýnh ngồi bên cạnh cô, không biết
nên hỏi thế nào. Theo như cậu hiểu về cô thì thái độ tốt nhất bây giờ là
yên lặng ở bên cạnh cô.