làm thủ tục ra viện - ông cũng biết đấy, bệnh viện cũng phải tạo ra nguồn
thu mà.”
Đỗ Thành thầm “ồ” lên một tiếng. Đúng như lời bác sĩ Tào nói,
hiện tại trên phạm vi toàn quốc, cũng chỉ có vỏn vẹn hai mươi mấy bệnh
viện như An Khang. Đối với chính quyền địa phương, thu nhận và điều
trị người mắc bệnh tâm thần là một việc vô cùng đau đầu. Đặc biệt là
những gia đình không có khả năng chi trả tiền điều trị, chỉ có thể rót từ
ngân sách tài chính của chính phủ. Đối với những bệnh nhân cần điều trị
trường kỳ, nếu chính phủ không rót ngân sách kịp thời, thì chuyện bệnh
viện cho bệnh nhân “bị ra viện” không có gì là lạ.
“Tình trạng của Lâm Quốc Đống lúc ở trong bệnh viện thế nào?”
“Cũng tàm tạm.” Bác sĩ Tào ngẫm nghĩ giây lát, “Ông ta là bệnh
nhân tương đối nghe lời, có mấy lần có tâm trạng và hành vi bất thường,
sau khi bị quản thúc, đã đỡ hơn rất nhiều.”
“Quản thúc?”
“Đại loại như dùi cui điện, áo bó gì đó…” bác sĩ Tào vắn tắt trả lời,
“Không có cách nào khác, sợ ông ta gây hại cho người khác mà.”
Đỗ Thành chăm chú nhìn ông ta mấy giây, rồi chậm rãi nói: “Bác
sĩ Tào, đứng từ góc độ chuyên môn của ông, ông ta, rốt cuộc có bị bệnh
hay không?”
Bác sĩ Tào nhìn lại Đỗ Thành, nét mặt không thay đổi nhiều lắm,
dường như câu hỏi này không hề khiến ông ta cảm thấy bất ngờ.
“Cảnh sát Đỗ, xin ông trả lời một câu hỏi của tôi trước đã.” Bác sĩ
Tào dừng lại một lát, “Ông có phải là người của bộ phận thanh tra công
an không?”
“Không phải.” Đỗ Thành ngớ ra, “Cuộc nói chuyện giữa tôi và ông
hoàn toàn mang tính cá nhân. Không phải là điều tra để lấy chứng cứ,
nếu không tôi sẽ không đến một mình - ông thậm chí có thể bỏ qua việc
tôi là cảnh sát.”