Đầu Kỷ Càn Khôn bị mắc trong chiếc áo len, giọng nói ồm ồm
nghèn nghẹn, “Không cần cháu giúp, bảo Trương Hải Sinh đến giúp
ta…”
Chưa dứt lời, Nhạc Tiêu Tuệ đã cởi xong áo sơ mi của ông, lại quỳ
chân xuống, kéo tấm chăn len lên, lôi tuột chiếc quần bông.
Trên người ông cụ chỉ còn độc một chiếc quần lót.
“Cháu đi ra đi đã!” Mặt Kỷ Càn Khôn đỏ bừng lên, “Ta thay xong
thì cháu hẵng vào!”
Nhạc Tiêu Tuệ nén cười, trợn mắt dọa ông cụ, “Bắt buộc phải thay
đấy - ông đã bốc mùi rồi!” Dứt lời, liền kéo cửa tránh ra ngoài.
Ra đến hành lang, nụ cười của cô chợt tắt. Sạch sẽ gọn gàng, nho
nhã như lão Kỷ, giờ cũng trở nên lôi thôi nhếch nhác. Đã hơn hai mươi
năm chờ đợi, cuối cùng ông cụ cũng có cơ hội đến gần với sự thật về vụ
án vợ mình bị giết hại. Đối với Kỷ Càn Khôn bây giờ, chỉ mỗi việc này
có thể khiến ông dồn toàn tâm trí vào thôi. Sự bất chấp tất cả của ông
khiến người ta kính trọng, càng khiến người ta thương cảm, cũng khiến
Nhạc Tiêu Tuệ càng quyết tâm phải giúp ông điều tra rõ vụ án.
Phải đến mười lăm phút sau, Nhạc Tiêu Tuệ mới nghe thấy tiếng
gọi của Kỷ Càn Khôn ở trong phòng, “Được rồi, vào đi.”
Cô đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Kỷ Càn Khôn đã thay bộ đồ màu
đỏ, đang ngồi một cách gò bó trong chiếc xe lăn, dường như không biết
để tay vào đâu.
“Thế này mới phải chứ.” Nhạc Tiêu Tuệ nhìn Kỷ Càn Khôn mồ hôi
mồ kê đầy đầu, xem ra, việc thay quần áo khiến ông mất rất nhiều sức
lực. Cô cầm khăn mặt lên đưa cho ông, rồi lại lấy từ trong tủ ra một
chiếc áo len và quần bông sạch.
Kỷ Càn Khôn một tay lau mồ hôi, một tay định giấu chiếc quần
trong vừa thay ra vào trong đám quần áo bẩn. Nhạc Tiêu Tuệ vừa bực
mình vừa buồn cười, cô giằng lấy đám quần áo bẩn, cuộn thành một