đống, vứt vào trong chậu giặt, rồi lại giúp ông mặc áo len và quần bông
vào.
Làm xong tất cả những việc này, cô xách phích nước nóng lên,
bưng chiếc chậu giặt đi ra ngoài. Kỷ Càn Khôn thấy thế, lại kêu ầm lên.
“Cháu đừng giặt, mang ra phòng giặt đồ là được.”
Nhạc Tiêu Tuệ không thèm quay đầu lại, chỉ nói một câu “cháu
biết rồi”, rồi kéo cửa đi ra ngoài. Lúc quay lại, cô bưng một nửa chậu
nước lạnh và một phích nước sôi.
Nét mặt Kỷ Càn Khôn không còn là nghi hoặc mà phải nói là
hoảng hốt, “Cháu lại định làm gì thế?”
“Gội đầu chứ còn gì nữa.” Nhạc Tiêu Tuệ trả lời ngắn gọn. Cô pha
nước vừa ấm, lấy một chiếc khăn mặt quấn quanh cổ Kỷ Càn Khôn,
trước tiên lấy một vốc nước làm ướt tóc ông cụ, sau đó lấy một ít dầu gội
đầu vào trong lòng bàn tay, xoa lên tóc Kỷ Càn Khôn.
Lúc đầu, Kỷ Càn Khôn vô cùng căng thẳng, cả người ngồi cứng đờ
trên chiếc xe lăn. Nhưng, động tác nhẹ nhàng của Nhạc Tiêu Tuệ khiến
ông dần trở nên thoải mái, ông ngoan ngoãn để cho Nhạc Tiêu Tuệ muốn
làm gì thì làm. Cuối cùng, mắt ông nhắm hờ, bắt đầu khoan khoái hưởng
thụ.
Vuốt sạch bọt, xả nước. Mái tóc bóng nhờn rối bù nhanh chóng trở
nên sạch sẽ, vào nếp. Nhạc Tiêu Tuệ lấy khăn bông lau khô tóc cho Kỷ
Càn Khôn, rồi lại chải gọn gàng. Kỷ Càn Khôn rửa mặt bằng chỗ nước
nóng còn lại, trông ông thật tươi tỉnh rạng rỡ.
“Ông xem, như thế này tốt biết mấy.” Nhạc Tiêu Tuệ lùi lại một
bước, hài lòng ngắm nhìn Kỷ Càn Khôn. Ông cụ cười ngại ngùng.
“Cháu vất vả quá!”
“Ông khách sáo gì ạ?” Nhạc Tiêu Tuệ hất tóc vẻ hoàn toàn không
để tâm, rồi lại đưa mắt nhìn bộ râu mọc đầy cằm Kỷ Càn Khôn.