“Yêu nhau?” Mã Kiện tỏ vẻ khinh bỉ, “Lâm Quốc Đống không thể
thiết lập được một mối quan hệ bình thường với phụ nữ. Cậu có để ý
thấy thần thái mắt của hắn không?”
“Sao cơ?”
Mã Kiện nhìn Lạc Thiếu Hoa đầy ẩn ý, “Đó là dáng vẻ của một
con thú hoang trước con mồi.”
“Ý anh muốn nói là, Lâm Quốc Đống có khả năng sẽ giết cô ta?”
Giọng Lạc Thiếu Hoa lưỡng lự, “Giống như hắn đã từng làm với những
người phụ nữ đó?”
Mã Kiện mỉm cười, cụp mắt xuống, “Đây chính là cơ hội để chúng
ta giải quyết hắn.”
“Nhưng…”
“Không nhưng gì cả.” Mã Kiện bỗng trở nên kiên định quả quyết,
“Cậu đã bị Lâm Quốc Đống phát hiện ra rồi, tạm thời đừng lộ mặt. Để
tôi theo dõi hắn, hơn hai mươi năm rồi, chắc là hắn không nhớ được
dáng vẻ của tôi.”
“Thế, anh định làm thế nào?” Lạc Thiếu Hoa vẫn không yên tâm,
“Có kế hoạch không?”
“Cậu không phải bận tâm, khi nào cần cậu, tôi sẽ thông báo, cậu cứ
đảm bảo tôi gọi lúc nào thì đến lúc đó là được, tất cả nghe theo chỉ đạo
của tôi.”
Mã Kiện gần như lại quay trở về những năm tháng làm đội trưởng
đội cảnh sát hình sự, trước mặt ông vẫn là thằng em còn non nớt.
Ông vỗ vào vai Lạc Thiếu Hoa, rồi lại ấn mạnh.
“Thiếu Hoa, làm xong việc này, cậu, tôi, cả thằng Thành nữa, đều
sẽ được thanh thản sống nốt những năm tháng tuổi già.”