Suy ngẫm thăm dò nội tâm của một người sau một khoảng cách
hơn hai mươi năm, việc này, có thể làm được không?
“Chú tin tưởng vào cháu đến thế ạ?” Ngụy Quýnh bắt đầu cảm
thấy ý nguyện lớn lao muốn trả thù cho Nhạc Tiêu Tuệ của mình chỉ là
một mong muốn bốc đồng ngu xuẩn, trong lòng bắt đầu lung lay muốn
bỏ cuộc.
“Đúng vậy.”
“Nhưng, cháu có hiểu gì đâu.”
“Điểm yếu nhất của cậu là không có kinh nghiệm.” Làn khói thuốc
trên môi Đỗ Thành bay lượn, nét mặt ông sâu xa thần bí, “Ưu thế lớn
nhất của cậu cũng chính là điểm này.”
Ngụy Quýnh ngạc nhiên trợn tròn mắt.
“Kinh nghiệm của tôi, sẽ khiến tư duy của tôi cố định trong một cái
khung.” Sắc mặt Đỗ Thành trở nên nghiêm túc, “Trước những vụ án
không tuân theo quy luật kiểu này, tôi rất dễ đưa mình vào một ngõ cụt.
Nhưng cậu thì khác, cậu có thể nghĩ đến những tình huống mà tôi hoàn
toàn không bao giờ cân nhắc tới - về việc dấu vân tay, cậu đã có công rất
lớn.”
Ngụy Quýnh đỏ bừng mặt, “Cháu cũng chỉ là đoán bừa thôi ạ.”
“Sự thật chứng minh, suy đoán của cậu rất có khả năng là chính
xác, nếu không chúng ta cũng đã không điều tra Lâm Quốc Đống.” Đỗ
Thành vỗ vào vai cậu, “Không sợ suy nghĩ khác lạ viển vông, chỉ sợ
không có hướng suy nghĩ.”
Sau khi nghe lời ông, Ngụy Quýnh bắt đầu lấy lại được một chút
niềm tin.
“Thế thì cháu cứ điều tra trước nhé?”
“Ừ. Chỗ nào cần tôi giúp đỡ, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Có
điều, bây giờ tôi chủ yếu vẫn phải dồn sức vào Lâm Quốc Đống.” Đỗ