Cậu nhìn về phía ven hồ, các tảng đá đủ loại hình thù bao quanh
nước hồ, xung quanh còn rải đầy những viên đá to nhỏ khác nhau. Có
mấy vị khách tiện tay nhặt đá, liệng trên mặt hồ lăn tăn gợn sóng.
Đùi phải của mẹ Nhạc Tiêu Tuệ được phát hiện ở trong dải cây
xanh trung tâm cách chỗ giao giữa phố Đông Giang và đường Diên Biên
200 mét về phía đông.
Phần thân được phát hiện ở trong bụi cỏ gần chỗ cách cổng chính
của vườn hoa Thành Kiến 150 mét về phía đông.
Đầu và hai tay vứt trong thùng rác ở chỗ giao giữa phố Nam Kinh
Bắc và cầu Tứ Thông.
Đùi trái được phát hiện ở trong lòng con kênh đào Nam Vận.
Hai cẳng chân trong hồ nhân tạo ở công viên Bắc Hồ.
Những địa điểm trên đều ở trong thành phố, hơn nữa đều không
phải là những nơi vắng người. Sau khi hung thủ vứt các mảnh xác, liền
bị phát hiện rất nhanh chóng. Ví dụ như hồ nhân tạo trong công viên Bắc
Hồ, nếu hung thủ định hủy xác để xóa dấu vết, thì hoàn toàn có thể cho
đá vào trong túi nilon. Như vậy có thể khiến mảnh xác chìm xuống đáy
hồ, hành vi phạm tội sẽ không bị lộ trong một thời gian ngắn.
Điều này dường như có nghĩa là, hung thủ không hề có ý đồ che
giấu hành vi phạm tội, thậm chí còn hi vọng cảnh sát sớm phát hiện ra
việc Lương Khánh Vân bị giết hại.
Hắn định làm gì? Khiêu chiến, khoe mẽ, hay là gì đó khác?
Hắn đã coi mình là “hắn”.
Ý nghĩ này đột ngột xuất hiện trong đầu, Ngụy Quýnh giật bắn
mình bởi chính suy nghĩ của mình. Nhưng, mạch nghĩ lại không thể
dừng lại.
Hắn cố gắng hết sức bắt chước toàn bộ chi tiết trong quá trình
“hắn” gây án.