“Ừ.” Đỗ Thành gật đầu, “Hơn nữa 'hợp lý, đúng quy định pháp
luật', chết không có đối chứng.”
Nhạc Tiêu Tuệ im lặng một lúc, rồi bĩu môi, “Đúng là như vậy.”
“Cho nên tình thế của chúng ta rất gian nan.” Đỗ Thành cau mày,
“Trong nhà Lâm Quốc Đống có lẽ vẫn còn lưu lại chứng cứ, nhưng khả
năng này không lớn. Bây giờ chúng ta cũng không thể công khai điều tra
hắn, nếu không, một khi mà kinh động đến hắn, tên khốn kiếp này sẽ bỏ
chạy ngay chưa biết chừng.”
“Nói như thế thì,” Nhạc Tiêu Tuệ suy nghĩ rất lâu, giọng tỏ ra lo
lắng, “Hoàn toàn không có khả năng tìm được đủ chứng cứ.”
“Cũng không hẳn, chúng ta về xới lại vụ án, có lẽ sẽ tìm được cách
tư duy và hướng đột phá.” Đỗ Thành nghiến răng, “Chỗ Lạc Thiếu Hoa,
tôi sẽ nghĩ cách xem.”
“Vâng, chúng cháu mà có phát hiện mới, sẽ liên lạc với chú ngay.”
“Được.” Đỗ Thành quay người nổ máy ô tô, bỗng nhớ ra một việc,
lại quay đầu, “Đúng rồi, Ngụy Quýnh, lần trước tôi hướng dẫn cậu cách
định vị…”
Ngụy Quýnh lập tức ngắt lời ông, “Về rồi nói sau.”
Nhạc Tiêu Tuệ ngạc nhiên nhìn cậu, lại nhìn Đỗ Thành.
“Đói rồi.” Ngụy Quýnh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Không về
trường thì nhà ăn không còn gì đâu.”
Kỷ Càn Khôn ngồi trong phòng suốt cả buổi chiều và buổi tối,
không hề động đậy. Từ lúc ánh nắng mặt trời chiếu sáng ngập tràn, đến
lúc mặt trời xuống núi, cho đến tận lúc hoàn toàn bị bóng đêm nuốt
chửng.
Bây giờ là giờ ăn tối, từ lối hành lang dần dần vọng tới những âm
thanh ồn ào và mùi thơm của thức ăn. Bên kia bức tường, dẫu là những
người đã già nua, yếu ớt, sắp đi đến tận cùng của cuộc đời, nhưng vẫn là