thế giới nhân gian đang vùng vẫy. Con ngươi mắt của Kỷ Càn Khôn bắt
đầu chuyển động, ông đưa một tay ra, xé toang bóng tối đặc quánh như
mực, cầm chiếc điện thoại di động của mình lên.
Màn hình sáng lên. Ánh sáng yếu ớt vẫn trở nên rất nhức mắt trong
căn phòng tối đen không nhìn thấy gì. Mặt Kỷ Càn Khôn trắng bệch như
tờ giấy, đường nét khuôn mặt rõ như dao khắc.
Ông bấm trên màn hình, gọi một số điện thoại, thoáng có tiếng
chuông vọng tới, tiếp đó một giọng nói bực bội vang lên trong ống nghe.
“A lô, có việc gì?”
“Anh Trương, “ Nét mặt Kỷ Càn Khôn bình thản, “Anh qua đây
một lát.”