này gấp nó mười mấy lần.”
Hai mắt Lâm Quốc Đống đỏ ngầu, người và mặt đầy bụi đất, “Mẹ
kiếp, mày điên rồi hả?”
“Bây giờ chỉ còn hai chúng ta.” Kỷ Càn Khôn giơ chiếc điều khiển
chất nổ trong tay lên, “Mày nói tiếp đi.”
Lâm Quốc Đống ra sức gầm lên: “Mẹ kiếp, rốt cuộc mày muốn tao
nói gì?”
“Tại sao mày giết chết cô ấy?” Kỷ Càn Khôn cũng không giữ được
bình tĩnh, “Tại sao mày giết vợ tao?”
“Lão Kỷ!”
Bỗng nhiên, Kỷ Càn Khôn nghe thấy một tiếng quát từ phía sau
lưng vọng tới. Ông bất giác quay đầu lại, liền há mồm trợn mắt.
Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ đứng cạnh nhau trên lối đi, đang
cẩn thận nhích từng tí một đến gần ông.
“Lão Kỷ, ông…”, Ngụy Quýnh dán mắt nhìn vào tay phải của Kỷ
Càn Khôn, “Ông đừng làm bừa.”
Kỷ Càn Khôn đã rối tung, “Sao các cháu biết ta ở đây?”
“Ông mang theo cái WIFI bỏ túi đúng không?” Nhạc Tiêu Tuệ huơ
huơ điện thoại di động của mình, mắt ánh lên nỗi sợ hãi, “Tự động kết
nối rồi.”
Kỷ Càn Khôn nhắm chặt mắt lại, rồi lập tức mở ra luôn, nét mặt vô
cùng bực bội. Ông lại quay về phía Lâm Quốc Đống, khẽ nghiêng đầu,
“Hai đứa, đi ngay đi!”
“Lão Kỷ, ông bình tĩnh một chút.” Ngụy Quýnh từ từ đi đến cạnh
bàn, chỉ tay vào Lâm Quốc Đống, “Cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ, hắn
không chạy thoát được đâu.”