“Đi!”
Ngụy Quýnh cuống lên, đang định bước tới khuyên can, thì cảm
thấy vai mình bị ai đó nắm chặt. Cậu quay người nhìn, là Đỗ Thành.
“Hai đứa, lập tức rời khỏi đây!” Đỗ Thành nhìn Kỷ Càn Khôn, nét
mặt vô cùng bình lặng, “Lão Kỷ, bây giờ tôi sẽ bắt Lâm Quốc Đống, ông
cũng đi theo tôi.”
“Hắn không được đi đâu hết.” Kỷ Càn Khôn không hề nhìn Đỗ
Thành, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Quốc Đống, “Tôi cũng thế.”
“Lão Kỷ, sự thật đã được điều tra rõ ràng.” Đỗ Thành cố gắng nói
bằng giọng nhẹ nhàng, “Tôi đảm bảo là Lâm Quốc Đống sẽ bị trừng phạt
thích đáng. Ông không cần…”
“Trừng phạt như thế nào? Tội cố ý giết người? Ừ, đúng, hắn đã
giết một cảnh sát.” Kỷ Càn Khôn ngắt lời ông, tâm trạng lại bị kích
động, “Nhưng thế thì sao? Vợ tôi thì sao? Tòa án thậm chí sẽ không cả
nhắc đến tên cô ấy!”
Kỷ Càn Khôn ngồi thẳng người lên, “Cho nên, phải để tôi xét xử
hắn.” Ông vỗ vào ngực mình, “Ở tòa án của tôi.”
Quán cà phê bỗng chốc trở nên yên lặng. Nét mặt vị quan tòa
nghiêm túc trang trọng. Bị cáo ngồi đối diện với ông mắc kẹt trong chỗ
ngồi, run lên bần bật như một cái lá rụng.
Mặt Đỗ Thành sắt lại. Ông nghiến răng, rút khẩu súng lục từ thắt
lưng ra, lên cò súng cách một tiếng.
“Lão Kỷ, ông đừng ép tôi!”
“Là các người đang ép tôi!” Kỷ Càn Khôn không thèm nhìn Đỗ
Thành, giọng kiên quyết, “Đây là việc giữa tôi và hắn, không liên quan
đến người khác. Các người lập tức đi ngay, tôi không muốn làm hại đến
những người vô tội.”