Kỷ Càn Khôn định đưa tay ngăn lại, nhưng đã không kịp. Có điều,
nhìn đầu tóc Lâm Quốc Đống dính đầy thứ nước màu nâu sẫm, dường
như trong lòng ông cũng thấy hả dạ. Ngẫm nghĩ một lúc, Kỷ Càn Khôn
lấy hai trăm tệ trong túi quần ra, đưa cho Ngụy Quýnh.
“Đi, ra chỗ quầy phục vụ lấy cái gì đó ăn - chắc các cháu cũng đói
lắm rồi.”
Mấy phút sau, trên mặt bàn đã bày mấy cái khay, trong khay xếp
đầy bánh vòng, bánh ngọt, hamburger và pizza, bên cạnh còn có mấy
chai nước hoa quả.
Trời đã tối dần, ánh đèn trong quán cà phê cũng không sáng lắm.
Ánh đèn xe cảnh sát xanh đỏ nhấp nháy bên ngoài ô cửa sổ sát đất trông
càng nhức mắt. Từ trong quán cà phê nhìn ra, có thể thấy rất nhiều cảnh
sát nét mặt nặng nề đứng quanh cửa, liên tục nhìn vào trong quán. Tiếng
báo cáo tình hình, mệnh lệnh lẫn với tiếng máy bộ đàm, vọng vào trong
quán cà phê qua cánh cửa kính vỡ, không ngớt bên tai.
Trong bầu không khí như vậy, bốn người ngồi quanh bàn, lặng lẽ
ăn uống. Lão Kỷ ăn vừa chậm vừa ít. Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ
cũng không có cảm giác muốn ăn, mỗi người ăn một cái bánh vòng,
nhấp từng ngụm nước hoa quả. Còn Lâm Quốc Đống có vẻ như đã bất
chấp tất cả, cả hai tay đều hoạt động, nhồm nhoàm nghiến ngấu. Có điều,
bộ dạng ăn uống của hắn vừa khó coi vừa điên cuồng, mỗi loại đồ ăn chỉ
gặm mấy miếng là vứt đi, rồi lại đưa tay chộp lấy một món khác. Rất
nhanh chóng, các đồ ăn thừa đã bị vứt lung tung khắp xung quanh hắn.
Dần dần, Lâm Quốc Đống cũng không thể ăn tiếp được nữa. Hắn
nấc lên vì quá no, lau miệng, đưa tay về phía Kỷ Càn Khôn.
“Có thuốc lá không?”
Kỷ Càn Khôn nhìn hắn, đưa tay sờ mò trong túi áo, quả nhiên phát
hiện thấy một hộp thuốc lá và một chiếc bật lửa. Ông không để ý đến
Lâm Quốc Đống mà đưa thuốc lá cho Ngụy Quýnh.