Vĩ Thanh: XUÂN MUỘN
Dương Quế Cầm đột nhiên tỉnh giấc.
Bà bò dậy từ ghế salon, đầu nặng trịch, cảm thấy miệng lưỡi khát
khô, tiện tay cầm chiếc cốc trên bàn nước lên, uống một ngụm trà đã
lạnh ngắt.
Trong phòng khách không bật đèn, tivi vẫn đang mở. Dương Quế
Cầm ngồi trên ghế salon, thẫn thờ một lúc, dần dần sự chú ý bị thu hút
vào bản tin thời sự buổi tối đang phát sóng.
“Khoảng 3 rưỡi chiều nay, tại một quán cà phê chỗ giao giữa
đường Đại Vọng và phố Hưng Hoa Bắc xảy ra một vụ án cháy nổ, hiện
trường không có người bị thương, một số tài sản bị hư hỏng. Được biết,
cảnh sát đã đưa nhiều người rời khỏi hiện trường, trong đó có một người
là Lâm Quốc Đống, tội phạm giết người bị truy nã đang chạy trốn…”
Dương Quế Cầm cầm điều khiển từ xa lên tắt tivi. Mấy hôm trước,
bà đã đọc thấy lệnh truy nã Lâm Quốc Đống trên báo, trong lòng còn
cảm thấy khó hiểu. Một người tử tế như thế, tại sao lại bị bệnh tâm thần,
rồi lại giết người cơ chứ?
Có khả năng là chưa chữa khỏi hẳn.
Bà cụ không còn tâm trí đâu để suy nghĩ về việc của hắn. Bà ôm
chiếc thảm lên, loạng choạng đi về phía phòng ngủ. Bà muốn nhanh
chóng chìm vào giấc ngủ, bởi vì khi nãy bà đã nằm mơ, nếu giấc mơ ấy
tiếp tục, thì tuyệt vời quá.
Trong giấc mơ, con trai bà, Hứa Minh Lương đã về nhà.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhanh chóng trả lời, đồng ý cho
tiến hành điều tra lại vụ án cưỡng dâm giết người hàng loạt hai mươi ba
năm trước. Chi cục Thiết Đông thuộc Công an thành phố C đã thành lập