ống kính, giọng vẫn nghèn nghẹn.
“Nhưng cháu biết nguyên nhân tại sao ông lại làm như vậy. Cho
nên, cháu đưa ra một hẹn ước với ông.” Cô gái ghé sát ống kính, nói
từng chữ một: “Cháu giúp ông bắt Lâm Quốc Đống. Sau khi thực hiện
được tâm nguyện của mình, ông hãy ra đầu thú. Cháu luôn tin rằng, trên
thế giới này, ngoài sự công bằng hiện hữu là giết người phải đền mạng,
thì còn có pháp luật và trật tự.”
Cô gái nói chậm lại, “Cháu vẫn luôn cho rằng, ông đáng có một cơ
hội để đối mặt với những sai lầm mà mình từng gây ra, chứ không phải
là trốn chạy.”
Khóe miệng cô gái thoáng hiện ra một nụ cười, thuần khiết như
thiên sứ.
“Có lẽ nghĩ như vậy hơi ngốc, nhưng, đó, chính là ý niệm không
thể thay đổi của cháu.”
Đoạn băng ghi hình kết thúc.
Đỗ Thành và Ngụy Quýnh im lặng nhìn Nhạc Tiêu Tuệ. Cô, và
đốm sáng trong tay, đủ để chiếu sáng cả bầu trời đêm.
Nhạc Tiêu Tuệ bỏ điện thoại di động xuống, đưa một tay về phía
Kỷ Càn Khôn, nụ cười trên gương mặt cô vừa hiền hòa vừa kiên định.
“Lão Kỷ, chúng ta đi nào.”