giãy giụa, quay đầu hét về phía Kỷ Càn Khôn: “Bấm đi, cái đồ vô tích
sự! Mày là tội phạm giết người!”
Đỗ Thành lạnh lùng nhìn Lâm Quốc Đống bị lôi ra khỏi quán cà
phê, biến mất ở phía bên kia dây cảnh giới. Tiếp đó, ông dường như kiệt
sức, ngồi phịch xuống ghế.
“Lão Kỷ,” Đỗ Thành lau mồ hôi trên trán, đưa một tay về phía Kỷ
Càn Khôn, “Đưa cái điều khiển phát nổ cho tôi - đội phòng chống cháy
nổ sẽ vào ngay bây giờ.”
Nhưng, điều khiến ông ngạc nhiên là, Kỷ Càn Khôn dịch chuyển
bàn tay cầm chiếc điều khiển phát nổ về phía bên phải, đồng thời, khẽ
hất đầu về phía cửa.
“Cảnh sát Đỗ, ông đưa hai đứa bé này ra ngoài đi.” Kỷ Càn Khôn
dừng lại một lúc, lại nói thêm: “Lùi ra phía ngoài dây cảnh giới, càng xa
càng tốt.”
Đỗ Thành không hiểu ra làm sao cả, “Lão Kỷ, ông lại định làm cái
chết tiệt gì?”
Kỷ Càn Khôn không đáp lời ông, mà nhìn về phía Nhạc Tiêu Tuệ,
mỉm cười, “Con ạ, thay ta nói lời xin lỗi với bố con. Ta đã hại chết mẹ
con, ta phải bị trừng phạt.”
Đỗ Thành ngớ ra, tiếp đó liền “á” lên một tiếng, mặt thất sắc, “Lão
Kỷ, hóa ra ông…”
Chưa dứt lời, Nhạc Tiêu Tuệ đã đưa tay ra, ngăn ông lại.
Cô nhìn thẳng vào Kỷ Càn Khôn, một lúc lâu sau, khẽ lắc đầu.
“Lão Kỷ, ông không đáng chết. Ít nhất, ông không đáng chết như
vậy.” Nhạc Tiêu Tuệ cắn môi, dường như đã hạ quyết tâm, “Nếu cháu
cho rằng, ông đáng chết, lần thứ hai cạo râu cho ông, cháu đã cứa luôn
một nhát.”
Kỷ Càn Khôn bắt đầu khóc thổn thức, “Con ạ, ta…”