Biến cố đột ngột này khiến cho tất cả những người có mặt ở đó đều
ngớ ra. Đặc biệt là Lâm Quốc Đống, mặt hắn bỗng trở nên tái mét, mắt
chằm chằm nhìn vào chiếc túi hồ sơ.
Đỗ Thành lấy những thứ trong túi hồ sơ ra, đặt lên trên mặt bàn - là
một tờ giấy đã ố vàng và một nắm vải không dệt.
“Những thứ này có thể chứng minh là trong khoảng thời gian xảy
ra mỗi vụ án, Lâm Quốc Đống đều lái một chiếc xe bán tải màu trắng đi
tìm mục tiêu để ra tay trong đêm. Hơn nữa, trên chiếc xe này có vết máu
của một trong những nạn nhân.”
Đỗ Thành không ngừng thở dốc, “Tôi đã phát hiện thấy một ít tóc
ở dưới gầm giường Lâm Quốc Đống, trong đó có lẽ có tóc của vợ ông.”
Kỷ Càn Khôn ngây ra nhìn tờ giấy và nắm vải không dệt, nước mắt
dần dần tràn mi. Cuối cùng, từng giọt từng giọt rơi lã chã xuống mặt bàn.
Ông ngồi ngả ra ghế, một tay che mặt, đau đớn khóc không thành
tiếng.
“Cảnh sát Đỗ, Ngụy Quýnh, Tiêu Tuệ…” Giọng nói thổn thức
không rõ ràng vọng qua kẽ ngón tay, “Cảm ơn… cảm ơn mọi người.”
Đỗ Thành chợt thấy nhẹ lòng, khoát tay ra hiệu cho Trương Chấn
Lương đang đứng ở cửa.
Trương Chấn Lương dẫn mấy cảnh sát bước nhanh đến cạnh bàn,
lôi phắt Lâm Quốc Đống mặt tái xám dậy, khóa còng số tám vào tay hắn.
“Lâm Quốc Đống, ông bị nghi ngờ là đã phạm tội cưỡng dâm, tội
cố ý giết người và tội cướp giật.” Đỗ Thành nhìn hắn, lớn tiếng tuyên bố,
“Ông đã bị bắt.”
Trương Chấn Lương và một cảnh sát khác lôi Lâm Quốc Đống ra
ngoài quán cà phê. Lâm Quốc Đống cúi đầu, hai chân kéo lê trên mặt
đất, giống như một con chó đã chết. Lúc sắp ra đến cửa, hắn đột nhiên