ra thành phố làm thuê tại công trường. Ví dụ, tóc ngắn gọn gàng để khác
hẳn so với những anh công nhân tóc dài đầm đìa mồ hôi, đôi kính để tỏ
ra "phần tử trí thức", cũng có thể mặc một cái áo sơ mi trắng khác hẳn bộ
quần áo công nhân dính đầy vôi vữa.
Tổng kết lại, anh ta là một người tóc ngắn, hơi gầy, đeo kính, có
một chiếc áo sơ mi trắng, tay trái đeo chiếc đồng hồ kim loại (trên cổ tay
trái có thể có vết xước do nạn nhân cào cấu, và người đeo đồng hồ tay
trái thường thuận tay phải).
Sau khi Phương Mộc trình bày xong lý lẽ của mình, tất cả cảnh sát
trong tổ chuyên án đều im lặng, trên mặt mỗi người đều thể hiện những
cảm xúc vô cùng phức tạp. Rõ ràng, sau khi cả quá trình suy đoán được
hé mở từng bước từng bước, việc phá án dường như là tất yếu, là việc dễ
như trở bàn tay. Thế nhưng, liệu có mấy ai có thể bước được bước đi
chính xác đầu tiên trong quá trình này đây?
Hình Chí Sâm phá tan sự trầm mặc: "Ha…ha, ngay lúc đầu cậu nói
luôn cho chúng tôi tên của Hoàng Vĩnh Hiếu là xong, chúng tôi cũng đỡ
được bao nhiêu việc."
Mọi người cùng bật cười sảng khoái.
Phương Mộc không cười, cậu cứ nhìn chăm chú xuống dưới đất.
Vụ án được giao lên Viện Kiểm sát một cách thuận lợi. Người dân
trong thành phố C đều ra sức khen ngợi cảnh sát phá án thần tốc.
Hình Chí Sâm muốn tặng thưởng vật chất cho Phương Mộc (trước
đó, Hình Chí Sâm cũng đã khéo léo giải thích với Phương Mộc, cảnh sát
không thể tuyên bố với mọi người rằng vụ án này phá được là nhờ vào
sự giúp đỡ của một sinh viên 22 tuổi, Phương Mộc cũng tỏ ra thấu hiểu),
bị Phương Mộc từ chối. Hình Chí Sâm hỏi Phương Mộc có yêu cầu gì
không, câu trả lời của cậu rất đơn giản: muốn được nói chuyện riêng với
Hoàng Vĩnh Hiếu trước khi cậu ta bị ra tòa.