Chương 5: BÁC SĨ
Một tuần trước.
Lúc này là giờ ngủ trưa, hành lang trong thư viện vô cùng yên ắng.
Một cậu thanh niên thận trọng bước lên cầu thang, dựa vào lan can, dần
dần điều tiết hơi thở của mình.
Hành lang trông có vẻ rất dài. Cậu ta chỉnh sửa cặp sách, dường
như đã hạ quyết tâm, bước gấp gáp tới trước một cánh cửa, nhìn xung
quanh, không có ai. Cậu nhìn lên tấm biển trên cửa: "Phòng tư vấn tâm
lý". Cậu hít thở thật sâu, giơ tay gõ cửa.
Tiếng gõ cửa vang lên chói tai giữa hành lang vắng lặng. Không ai
trả lời. Cậu lại gõ lần nữa, vẫn không ai trả lời. Cậu ghé sát tai vào cửa,
bên trong im ắng không chút động tĩnh. Cậu thở hắt ra, nét mặt không rõ
là thất vọng hay nhẹ nhõm. Cậu định quay người bước đi, cánh cửa
chếch đối diện lại chợt bật mở, một người đàn ông thò đầu ra.
"Cậu tìm ai?"
Cậu thanh niên giật mình, cậu chỉ tay vào cánh cửa bị khóa chặt,
nhưng không thốt ra được tiếng nào.
Người đàn ông bước tới, nhìn cánh cửa đó: "Tìm thầy Kiều à?
Thầy ấy không có ở đây." Anh ta nhìn cậu thanh niên: "Cậu tìm thầy ấy
có việc à?"
"Tôi… không có gì!"
Người đàn ông cười.
"Có việc thì hãy nói ra, nếu không, kìm nén trong lòng, dễ gây
bệnh lắm."
Cậu thanh niên ngước lên nhìn anh ta. Đầu tóc gọn gàng, đôi mắt
thân thiện, hàm răng trắng muốt, khi mỉm cười, khóe miệng hơi cong