lên.
"Tôi, có đôi khi tôi cảm thấy sợ hãi."
Người đàn ông khẽ cười, "Ai cũng đều có lúc cảm thấy sợ hãi. Có
thể nói cho tôi biết, cậu sợ điều gì không?"
Cậu thanh niên cúi đầu, mím chặt đôi môi.
Người đàn ông thấy cậu không có ý định nói ra, cũng không miễn
cưỡng.
"Cậu có thể khắc phục loại cảm giác này." Anh ta nhẹ nhàng đặt
tay lên vai cậu thanh niên: "Ví dụ, cậu có thể tưởng tượng ra mọi tình
huống nguy hiểm, hãy để tình huống nguy hiểm nhất xuất hiện trước
tiên, đồng thời lặp đi lặp lại, dần dần, cậu sẽ cảm thấy không hề sợ hãi
trước bất cứ tình huống nguy hiểm nào. Tự nhiên, cậu sẽ không còn sợ
hãi cái việc mà cậu vẫn luôn sợ hãi đó nữa."
Cậu thanh niên ngẩng đầu lên, anh ta chớp chớp đôi mắt với cậu
thể hiện sự thân thiện, dường như đang nói: hãy tin tôi!
Đúng lúc đó, tiếng chuông vào học chợt vang lên trong hành lang.
Cậu thanh niên giật mình, cậu vội vàng cảm ơn người đàn ông, rồi quay
người bước đi.
Trong cuộc họp phân tích tình hình vụ án, Thái Vĩ đã hội báo tỉ mỉ
về tình hình điều tra bước đầu của vụ án đột nhập giết người này.
Có tất cả hai nạn nhân. Người thứ nhất là Diêu Hiểu Dương, nữ
giới, 32 tuổi, đã ly dị, là giảng viên Học viện Sư phạm thành phố J. Hai
hôm trước khi xảy ra vụ án, cô ta vừa mới thuê phòng 401, đơn nguyên
2, tòa lầu 3, Vườn Quang Minh. Qua xem xét hiện trường, nạn nhân
Diêu Hiểu Dương có lẽ vừa mới chuyển đến chính ngày hôm xảy ra vụ
án, hơn nữa, lúc đó cô đang sắp xếp đồ. Cửa nhà không có dấu vết bị cậy
phá, tổ chuyên án đã từng nghĩ đến khả năng người quen gây án, nhưng
sau khi đối chiếu dấu vân tay lấy được tại hiện trường với chủ nhà và
những người thân thiết với nạn nhân, đã loại bỏ khả năng này. Suy đoán