"Chuyện đó đã khiến chúng ta thiệt thòi vẫn chưa đủ sao!" Sắc mặt
Cục trưởng trở nên rất khó coi, giọng cũng cao vút lên.
Thái Vĩ càng không thể hiểu nổi, anh ngẩn người nhìn Cục trưởng.
Cục trưởng đập đập vào sau gáy mình, hình như chợt nhớ ra điều gì, bèn
hỏi anh: "Cậu đến đây bao lâu rồi?"
"Bốn năm ạ!"
"Chẳng trách," sắc mặt Cục trưởng dịu đi đôi chút, "Người không
biết, không có tội. Nhưng, lời tôi nói, cậu phải ghi nhớ cho thật kỹ. Đây
là mệnh lệnh." Nói xong, ông hất hất tay ra hiệu cho Thái Vĩ đi.
Thái Vĩ trở về phòng làm việc, vô cùng băn khoăn, đang định tìm
đồng nghiệp đã công tác ở đây lâu năm hỏi cho rõ tình hình, thì điện
thoại chợt vang lên. Là Phương Mộc gọi.
Qua những tài liệu mà cậu đọc được trong lần gặp đầu tiên với
Thái Vĩ và việc tận mắt quan sát hiện trường vụ án thứ tư, Phương Mộc
đã hình thành kết luận bước đầu về tên sát thủ liên hoàn hút máu người
này. Nếu như nói các sát thủ liên hoàn thường hay để lại "ký hiệu" của
riêng mình nơi hiện trường vụ án, vậy thì, ký hiệu của kẻ hút máu này là
gì?
Khỏi cần băn khoăn, gọi tên sát nhân này là quỷ hút máu, vì ký
hiệu hành vi của hắn chính là mổ bụng nạn nhân, rồi uống máu của họ.
Rõ ràng, kiểu hủy hoại thi thể này không phải để phát tiết sự phẫn nộ hay
che giấu thân phận của nạn nhân, mà là xuất phát từ một loại nhu cầu đặc
biệt.
Vậy thì, loại nhu cầu này là gì?
Uống máu của nạn nhân, có thể được hiểu là một kiểu "bổ sung"
cho lượng máu trong chính cơ thể mình. Điều này có nghĩa là chắc chắn
hung thủ thường nảy sinh cảm giác sợ hãi và lo lắng vì sự "thiếu" máu
trong cơ thể mình. Nguyên nhân gây nên tâm lý này hiện chưa được làm
rõ, nhưng có thể khẳng định được rằng, sự lo lắng và sợ hãi này đã đến