báo để trên bàn, trong đó giới thiệu một vụ án đột nhập giết người mới
xảy ra, cạnh đó còn có cả bức tranh vẽ chân dung nhân vật.
"Em nói xem, báo đăng như vậy, còn có cả lệnh truy nã, con quỷ
hút máu này lại còn không mau chạy trốn sao?" Một cô giáo thấy
Phương Mộc đọc báo, nói đầy cảm thán.
"Không đâu." Phương Mộc không ngẩng đầu lên, buột miệng nói:
"Loại người này thường không hay quan tâm đến tin tức truyền thông."
"Ồ, thật sao?" Cô giáo đó chợt có hứng: "Sao em biết? Thầy giáo
dạy à?"
"Ha… ha, em cũng chỉ đoán thôi." Phương Mộc không muốn nói
nhiều, nhận lấy mấy cuốn sách từ tay thầy Tôn, rồi bước nhanh ra khỏi
thư viện.
Sau cả một ngày đóng cửa nhốt mình trong phòng, Phương Mộc
gọi điện cho Thái Vĩ. Trước tiên, cậu hỏi về tình hình điều tra bệnh viện,
Thái Vĩ trả lời cậu, do số lượng bệnh viện cần điều tra quá đông, nên cần
chút thời gian, trước mắt vẫn chưa có manh mối nào đáng giá. Và vẫn
đang tiến hành điều tra dò hỏi xung quanh hiện trường vụ án. Phương
Mộc nói với Thái Vĩ, mình đã đọc một số sách về các căn bệnh về máu
và trở ngại tinh thần, cậu cảm thấy, hung thủ rất có khả năng đã đến chữa
bệnh hoặc xin được tư vấn ở bệnh viện tâm thần.
"Cho nên, nếu có thời gian, chúng ta hãy cùng nhau đến bệnh viện
tâm thầm điều tra." Phương Mộc ngừng lại giây lát: "Nhưng tốt nhất là
phải nhanh lên, hung thủ chuẩn bị lại gây án."
"Cậu đến rồi à?"
"Thầy rất bận phải không? Có làm phiền thầy không ạ?"
"Ha… ha, không có gì, vào đây ngồi!"
"Thầy đang đọc sách à?"
"À, đọc linh tinh thôi. Uống gì nhỉ? Trà hay cà phê?"