Phương Mộc và Thái Vĩ đến nơi mà nhân chứng nói đã nhìn thấy
Từ Kiệt và người đàn ông đó. Phương Mộc nhìn xung quanh, Thái Vĩ
hỏi cậu: "Cậu có nghĩ là do hắn ta gây ra không?" Phương Mộc không
trả lời, mà lại hỏi Thái Vĩ: "Anh có bản đồ khu này không?"
Thái Vĩ nói: "Đã chuẩn bị từ lâu rồi." Nói xong, bèn lấy một tấm
bản đồ từ trong xe.
Đã có suy nghĩ giống nhau rồi đấy. Phương Mộc cười.
"Tin rằng cậu cũng đã nhận ra, địa điểm gây án của hung thủ rất
tập trung." Thái Vĩ lấy ngón tay chỉ vào từng điểm trên bản đồ: "Ở đây, ở
đây, cả ở đây nữa, đều là trong khu vực này, gồm cả địa điểm đứa bé gái
bị mất tích này nữa, cũng ngay gần đây." Anh ngẩng đầu nhìn Phương
Mộc: "Theo như tư duy của những người phá án chúng tôi, nếu như nghi
phạm lựa chọn địa điểm gây án cùng một khu vực, thường sẽ cho rằng
hắn ta không quen thuộc địa bàn gây án, điều này có nghĩa, rất có khả
năng người ngoại tỉnh gây án. Sao cậu lại cho rằng hắn ta sống ngay gần
đây?"
"Hắn ta thì khác," Phương Mộc lắc lắc đầu, "Hắn ta ra tay rất linh
hoạt, chứng tỏ, hắn ta không cố tình chọn lựa nạn nhân, nhưng có lẽ, lần
này là ngoại lệ." Cậu ngẩng đầu nhìn Thái Vĩ: "Hắn ta đã bắt đầu chọn
lựa những người trẻ hơn."
Thái Vĩ nghĩ ngợi: "Thế cậu nghĩ, bé gái này còn sống không?"
"Có khả năng." Phương Mộc nhìn lịch trên đồng hồ đeo tay, thầm
tính: "Hung thủ có quy luật khoảng 20 ngày lại gây án một lần, nhưng
lần này, cách thời gian xảy ra vụ án lần trước mới chỉ có một tuần. Hắn
ta muốn "nuôi dưỡng" nguồn máu, đợi đến khi hắn ta cần, có thể dùng
ngay được."
Cho dù là buổi sáng ánh nắng rực rỡ, Thái Vĩ vẫn bị rùng mình.
"Nuôi dưỡng" người đang sống, khi cần thiết, có thể giết chết giống như
giết bò giết lợn, rồi uống máu.