Đây là loại người nào?
"Hãy đến bệnh viện tâm thần thôi." Phương Mộc lên xe: "Nếu tôi
đoán không sai, vậy thì chúng ta vẫn còn chút thời gian, nhất định phải
tóm được hắn trước khi hắn cảm thấy cần máu."
Hầu hết các bệnh viện trong thành phố C đều có khoa Thần kinh,
nhưng bệnh viện chuyên về thần kinh thì chỉ có hai. Thái Vĩ bố trí cho
cấp dưới đi đến những bệnh viện khác đồng thời đặc biệt nhấn mạnh là
không được để Cục trưởng biết, còn mình và Phương Mộc đích thân đến
hai bệnh viện tâm thần đó.
Phương Mộc muốn tìm kiếm năm năm trở lại đây, có người nào
mắc chứng ảo tưởng đến tư vấn hoặc nhập viện chữa bệnh, đặc biệt là
những người có ảo giác liên quan đến máu. Bệnh viện đầu tiên rất nhiệt
tình phối hợp, đáng tiếc không thu được kết quả gì. Khi điều tra ở bệnh
viện thứ hai, Thái Vĩ vừa mới nói rõ mục đích đến, Viện trưởng đã nhớ
ra một người.
Anh ta tên Phùng Khải, hai năm trước, khi anh ta 26 tuổi, đã bị
mắc phải bệnh trầm cảm bởi chỉ trong vòng một năm, bố và anh trai anh
đã đều lần lượt qua đời. Sau khi nhập viện, Phùng Khải cũng khá hợp tác
chữa trị, xem ra, bệnh trầm cảm đã có chuyển biến tích cực. Nhưng có
một lần, y tá nhìn thấy anh ta khi đang đi dạo bên ngoài đã túm chặt một
con chim, và hút máu nó. Tiếp đó, anh ta yêu cầu bệnh viện truyền máu,
bởi anh ta cho rằng mình mắc phải bệnh thiếu máu nghiêm trọng. Kết
quả xét nghiệm của bệnh viện cho thấy, lượng hồng cầu trong máu anh ta
hoàn toàn bình thường. Nhưng Phùng Khải không chấp nhận sự thực
này, kiên quyết cho rằng mình bị thiếu máu trầm trọng. Do đó, bệnh viện
phát hiện ra anh ta còn mắc phải chứng bệnh hoang tưởng. Sau một thời
gian chữa trị chứng bệnh hoang tưởng, Phùng Khải đột nhiên bỏ đi
không một lời từ biệt.
Trong ấn tượng của bác sĩ và y tá bệnh viện, Phùng Khải cao
1m73, rất gầy, lôi thôi, phòng bệnh của anh ta luôn bừa bãi lộn xộn.
Phùng Khải không thích giao thiệp với người khác, cũng không có ai đến