Chương 12: VỤ ÁN TẠI BỆNH
VIỆN
Bị ốm nằm bẹp ở nhà suốt ba ngày liền là một việc khiến con
người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Sáng sớm, Đường Ngọc Nga vừa
lau nước mũi vừa bước vào bệnh viện trường Đại học J. Bệnh viện này
cũng khá tốt, gần nhà, môi trường tốt, điều then chốt nhất là, chi phí
cũng không cao.
Chỉ có điều, thái độ của bác sĩ không hề tốt đẹp giống như lời hứa
được ghi trên phòng tiếp đón bệnh nhân của bệnh viện. Bác sĩ họ Tào hỏi
qua loa mấy câu, liền kê luôn mấy loại thuốc, bảo Đường Ngọc Nga đến
phòng cấp thuốc gặp y tá để truyền thuốc.
Cung cách làm việc của cô y tá trẻ nhanh nhẹn, mau lẹ, cũng rất
đau. Đường Ngọc Nga vừa một tay giơ cao lọ thuốc truyền, vừa bĩu môi
tìm phòng theo dõi. Mới đi được mấy mét đã thấy tay tê lại. Đang lúc
khó khăn, một bác sĩ nam mặc áo blu trắng, đeo khẩu trang bước đến,
một tay đón lấy lọ thuốc truyền từ tay Đường Ngọc Nga, một tay đỡ cô:
"Chị à, đi hướng này!" Giọng nói hồn hậu, ấm áp, rất dễ chịu.
Bác sĩ nam dẫn Đường Ngọc Nga tiến vào phòng theo dõi số 2,
bên trong vắng vẻ không có lấy một bóng người. Bác sĩ nam giúp cô treo
lọ thuốc truyền lên giá, còn lấy một tấm nệm từ vị trí khác nhét xuống
dưới lưng cô.
"Cảm ơn cậu nhé."
Bác sĩ nam xua xua tay, có thể nhận thấy nụ cười qua ánh mắt phía
sau cặp kính. Anh ta sắp xếp cho Đường Ngọc Nga xong xuôi, liền kéo
cửa bước ra ngoài.
Lần sau quay lại, bác sĩ nam cầm một cốc nước mát lạnh, đặt vào
tay Đường Ngọc Nga.