"Chị uống nước đi, phòng này không có điều hòa, trời nóng quá,
uống cho mát."
"Cảm ơn cậu quá, cậu tên là gì vậy, để tôi yêu cầu Viện trưởng các
cậu tuyên dương cậu." Đường Ngọc Nga chưa bao giờ nhận được sự đãi
ngộ tốt như thế này tại bệnh viện, cảm giác hơi bất ngờ.
Bác sĩ nam vẫn cười, xua xua tay, quay người bước đi. "Về nhà sẽ
kể chuyện với ông xã, bác sĩ cũng có người tốt." - Đường Ngọc Nga nghĩ
thầm.
Cô uống một ngụm nước, mát lạnh đến tận trong ruột, dễ chịu quá,
chỉ có điều, thấy thấp thoáng có mùi thuốc. Có lẽ, nước ở trong bệnh
viện cũng có thứ mùi này. Đường Ngọc Nga không nghĩ nhiều nữa, đã
hơn 40 tuổi, mà còn được chàng trai trẻ ân cần chăm sóc, trong lòng cảm
thấy thật ngọt ngào.
Mười lăm phút sau, bác sĩ nam lặng lẽ đẩy cánh cửa phòng theo
dõi. Đường Ngọc Nga đã dựa vào ghế ngủ say. Anh ta lấy chiếc cốc giấy
đã uống cạn ra khỏi tay cô, nhét vào túi áo blu trắng, sau đó lấy từ trong
túi khác ra một ống kim tiêm, tiêm một thứ chất lỏng vào trong đường
dây truyền thuốc, tiếp đến, lại nhét một cuốn sách vào trong túi vải của
Đường Ngọc Nga. Sau khi làm xong hết việc này, anh ta lại giống như
lúc đến, nhanh chóng và lặng lẽ rời khỏi phòng theo dõi.
Sau 9 giờ, bệnh nhân trong bệnh viện trường học dần đông lên.
Trong phòng theo dõi số 2 cũng lục đục xuất hiện mấy người truyền
thuốc, không có ai chú ý đến người phụ nữ trung niên vẫn ngồi ngủ say
trên ghế. Cho đến tận khi một cô gái đi theo bạn trai đến truyền thuốc
đẩy cậu bạn trai đang ôm bụng bên cạnh.
"Ôi, anh xem cô kia kìa, từ nãy đến giờ, hình như cô ấy không
động đậy chút nào."
"Chắc là ngủ say rồi."