"Cô gái đó, cái cô ngồi bên cạnh Trần Giao ấy", Đỗ Ninh chu chu
miệng. Phương Mộc quay đầu nhìn lướt qua, "Cũng được". Cô gái đó
cũng đang nhìn về hướng này, gặp phải ánh mắt Phương Mộc, vội vàng
né tránh.
"Nhìn khuôn mặt cười dâm đãng của cậu kìa, có mặt Trần Giao mà
cũng dám thế à?" Phương Mộc trừng mắt với Đỗ Ninh, "Lát nữa bị cô ấy
xử lý thì đừng có khóc đấy".
"Xì, nói linh tinh gì thế? Mình hỏi cậu là cậu có cảm giác gì với cô
gái ấy?"
"Mình á?" Phương Mộc hiểu luôn, Trần Giao từng nói sẽ giới thiệu
bạn gái cho cậu, thì ra là làm thật.
Trần Giao lấy tay ra hiệu đến đây. Đỗ Ninh hiểu ý, đứng dậy nói:
"Nào, ta đi đến ăn cùng".
"Đừng đùa nữa!" Mặt Phương Mộc bỗng đỏ lựng.
Cô gái ở đằng kia lại rất phóng khoáng, bê khay đồ ăn lên, để trống
ra hai chỗ ngồi đối diện.
"Cậu không đến nỗi không có chút gan này chứ?" Thấy Phương
Mộc ngồi im, Đỗ Ninh khích nhỏ.
Phương Mộc ngần ngại giây lát, hạ quyết tâm, đứng dậy.
"Đây là bạn cùng lớp của anh, ở cùng phòng với anh. Đây là bạn
của Giao Giao, tên Đặng Lâm Nguyệt".
"Chào anh, thần thám!" Giọng của Đặng Lâm Nguyệt hơi khàn, rất
hấp dẫn.
Nghe thấy hai chữ "thần thám", Phương Mộc càng không biết phải
làm gì, không ngẩng đầu lên, chỉ "ừ" một tiếng, coi như đã chào, sau đó
lặng lẽ cúi đầu xuống ăn cơm.