Đặng Lâm Nguyệt cũng cảm nhận được Phương Mộc đang quan
sát mình, hơi đỏ mặt. Ăn xong, cô lấy một tờ giấy ăn nhẹ nhàng chấm
khoé miệng, đứng dậy lịch sự cáo từ.
"Em có chút việc, em đi trước nhé". Nói xong gật đầu chào từng
người, rồi cầm khay đồ ăn lên, nhẹ nhàng bước đi.
Thấy cô đã đi xa, Trần Giao thất vọng chu môi, "Phương Mộc, anh
sao lại thế chứ?"
Phương Mộc ngậm điếu thuốc, nheo mắt nhìn trần nhà, không
thèm chú ý đến Trần Giao.
"Tên nhóc này!" Lúc nghỉ trưa, Đỗ Ninh nói mãi với vẻ đầy luyến
tiếc. "Người ta xinh thế, hoàn cảnh gia đình cũng tốt, bố cô ấy là Bộ
trưởng Bộ Công thương thành phố. Có rất nhiều người theo đuổi cô ấy,
Trần Giao đã mất bao công sức thuyết phục, cô ấy mới đồng ý đến trò
chuyện với cậu".
"Cậu thích thì cậu đi mà theo đuổi. Tớ không có hứng thú".
Phương Mộc cởi quần dài, chỉ còn quần đùi, kéo chăn đắp lên người,
"Nói với Trần Giao, tớ cảm ơn cô ấy, nhưng đừng mất công vì tớ nữa".
"Hừ, làm ơn mắc oán!" Đỗ Ninh cũng chuẩn bị ngủ trưa, sau khi
cởi quần áo, ngẩn người, "Khà khà, chân dài thật." Cậu chép chép miệng
đầy ẩn ý.
"Đồ tiện nhân!" Chửi xong, Phương Mộc không nhịn nổi, bật cười.
Tiếng thở mũi đều đều của Đỗ Ninh nhanh chóng vang khắp
phòng, còn Phương Mộc thì trở mình mãi không ngủ được. Bạn gái?
Hừ, sao mình lại giống AQ vậy.
Suốt một thời gian dài, cho dù Phương Mộc đi lại một mình trong
học viện, cũng rất ít giao lưu với người khác, nhưng cũng có thể cảm
nhận thấy ánh mắt khác lạ của vài cô gái khi nhìn mình. Chỉ là mình đã