Chương 13: BẢN NĂNG
Trước khi tan ca, Thái Vĩ gặp Trạm phó Trạm An ninh Triệu Vĩnh
Quý ở hành lang. Lão Triệu dựa người vào cửa sổ buồn rầu hút thuốc,
dưới chân đã có khá nhiều đầu mẩu thuốc lá. Thái Vĩ đi đến chào, Lão
Triệu quay đầu lại, trong đôi mắt trũng sâu đầy những tia máu.
"Vụ án đó của các anh sao rồi?" Thái Vĩ giơ một điếu thuốc ra.
Lão Triệu ném đầu thuốc trong tay, nhận lấy điều thuốc Thái Vĩ
đưa, sau khi châm thuốc, hít một hơi thật sâu.
"Không có manh mối". Ông lấy tay ấn mạnh vào thái dương, "Đã
điều tra gần 600 người, vẫn không có chút manh mối nào. Vụ án của các
cậu thì sao?".
"Cũng như vậy". Thái Vĩ rầu rĩ trả lời.
Hai người nhìn nhau cười buồn, lặng lẽ hút thuốc. Bên ngoài cửa
sổ, không biết trời đổ mưa từ lúc nào, cửa sổ kính nhanh chóng trở nên
mờ ảo. Thái Vĩ nhìn những giọt nước mưa liên tục rơi xuống từ trên cửa
kính, đột nhiên nghĩ đến cảnh Phương Mộc cùng tìm kiếm Đồng Hủy
giữa cơn mưa, bất giác mỉm cười.
Cậu thanh niên sắc mặt nhợt nhạt, trầm mặc, kiệm lời, hơi khác
thường, lần trước gặp mặt, cảm giác thần sắc khá lên nhiều, trong mắt
cũng xuất hiện thêm sự hào hứng sôi nổi mà những người trẻ tuổi cần có.
Đúng vậy, để những bạn trẻ suốt ngày phải đối diện với những vụ
án giết người đầm đìa máu tươi quả là có hơi tàn nhẫn. Cậu ấy cần phải
giống như các chàng trai đồng trang lứa, sống bình tĩnh, vui vẻ, vô tư.
Tốt nghiệp, đi làm, lấy vợ, sinh con, tận hưởng niềm vui bình dị mà
những người bình thường cần phải có.
Đinh Thụ Thành nói Phương Mộc có khả năng thiên phú về cảm
nhận tội phạm. Thế nhưng, Thái Vĩ không hề cảm thấy loại thiên phú