tâm lý của hung thủ, có thể có tác dụng không nhỏ thúc đẩy việc phá vụ
án này.
"Tìm một chuyên gia tâm lý nhờ giúp đỡ vậy".
Lão Triệu do dự giây lát, ông ném điếu thuốc hút hết một nửa
xuống đất, lấy chân giẫm lên, "Để sau vậy". Nói xong, quay người bước
đi.
Thái Vĩ nhìn theo Lão Triệu, lưng đã hơi gù, biến mất khỏi cuối
dãy hành lang, một người ngoài 50 tuổi, mới cố leo lên được chức Trạm
phó, áp lực chắc chắn rất lớn.
Lúc này đây, Phương Mộc đang ngồi trong phòng học ngẩn người
nhìn những giọt mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ. Trời mưa luôn khiến
con người suy nghĩ miên man, ít nhất cũng khiến ta không thể chuyên
tâm chú ý những việc ở trước mắt.
Tiết học này vẫn là bài giảng của thầy Tống, thầy Tống ngoài làm
giảng viên, còn kiêm thêm nghề luật sư, không thể lên lớp dạy thạc sĩ
vào giờ nhà trường đã sắp xếp, đành phải dạy ngoài giờ học. Đã qua giờ
ăn tối, thầy Tống vẫn không có ý định cho tan học, chỉ nói: "Chúng ta
nghỉ giải lao một lát."
Các sinh viên than thầm trong bụng đội mưa chạy đến siêu thị nhỏ
gần đó mua chút bánh mì hoặc đồ ăn vặt để nhét tạm vào bụng chống
đói. Có người bạo gan hơn, thu dọn cặp sách lặng lẽ chuồn về. Thầy
Tống uống trà, hút thuốc trong văn phòng, tinh thần phấn chấn quay lại
phòng học, phát hiện ra thiếu mất một số người, gương mặt bỗng xị ra,
lôi sổ điểm danh từ trong cặp da ra.
Những tiếng "có" lần lượt vang lên khiến Phương Mộc định thần
lại, bất giác nhìn về hướng Mạnh Phàm Triết. Đã lâu lắm rồi thầy cô
không điểm danh nên Phương Mộc cũng đã lâu không ngồi cùng Mạnh
Phàm Triết nữa. Bây giờ có chuyển đến chỗ cậu cũng không kịp nữa rồi,
Phương Mộc lo lắng thay cho Mạnh Phàm Triết, rất không muốn nhìn
thấy cảnh Mạnh Phàm Triết bị sượng sùng xấu hổ.