"Cậu", Phương Mộc nhìn Mạnh Phàm Triết, nói khẽ: "Hình như
không còn sợ điểm danh nữa rồi?"
"Ừ!" Mạnh Phàm Triết gật đầu, "Chắc là thế". Cậu ta đặt bình
nước xuống đất, trịnh trọng giơ tay ra, "Phương Mộc, vô cùng cảm ơn
cậu hồi đó đã giúp đỡ mình".
Phương Mộc cười, giơ tay ra bắt, "Đừng khách sáo!"
Nhìn thấy Mạnh Phàm Triết thư thái, Phương Mộc thực sự cảm
thấy rất vui. Cậu nhìn mình trong gương, nụ cười dần dần xuất hiện trên
khuôn mặt. Phương Mộc, không có gì là không thể trôi qua được.
Trời mưa hai ngày liền, sang mồng 9, thời tiết không ngờ lại hơi se
lạnh. Phương Mộc cầm ô, cẩn thận bước từng bước trên bậc thềm vào
thư viện, trên tường dán một tờ giấy, Phương Mộc nhìn lướt qua, hình
như là thông báo tìm người. Một chiếc lá rụng xuống chỗ nước, suýt chút
nữa làm cậu trượt ngã. Cậu ngẩng đầu lên, dường như hôm qua cây cối
đang xanh tươi rậm rạp giờ đã ngả sang màu vàng, một cơn gió thổi tới,
lại có mấy chiếc lá lả tả rơi xuống.
Năm phút trước, thầy Kiều gọi điện bảo cậu đến Phòng tư vấn tâm
lý, qua điện thoại, thầy không nói có chuyện gì, chỉ bảo cậu phải đến
ngay.
Phòng tư vấn tâm lý nằm ở tầng 2 của thư viện. Đây là phòng tư
vấn đầu tiên của trường đại học trong toàn thành phố, người phụ trách là
giáo sư Kiều Doãn Bình. Năm 2000, khi Hội đồng giáo dục của tỉnh mở
một cuộc họp về việc quan tâm đến tâm lý lành mạnh của sinh viên, hiệu
trưởng toàn bộ các trường đại học trong toàn tỉnh thiết lập hệ thống
chuyên tư vấn tâm lý, xây dựng nên cơ chế tham gia tâm lý sinh viên.
Trường Đại học J chọn lựa mấy giáo viên ở Học viện Luật và Học viện
Giáo dục, tổ chức thành phòng tư vấn tâm lý Đại học J. Giáo sư Kiều
Doãn Bình nhiều tuổi nhất được đề bạt làm người phụ trách. Phòng tư
vấn được thành lập hơn hai năm nay, số người đến tư vấn rất thưa thớt
(điều này không có nghĩa là tất cả mọi người trong trường Đại học J đều