người cảnh sát đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, ngoài cửa sổ trời đổ
mưa lâm râm, bức tranh sơn dầu của Sigmund Freud trên tường đều có
vẻ là những cảnh tượng xa vời.
Một người dường như xuất hiện trong ngực cậu, thò ra đôi tay dài
như dây mây, từ từ quấn vòng quanh, thít chặt lấy toàn thân Phương
Mộc, sau đó lặng lẽ khắc sâu vào làn da Phương Mộc, không để lại chút
dấu vết gì. Chỉ có điều, cảm giác đau đớn như bị dao đâm bắt đầu lan toả
khắp cơ thể, có một thứ cảm giác nào đó dần dần thức tỉnh trong cơ thể,
bình tĩnh và rõ ràng.
Cỏ nhân tạo, cột cầu môn, đôi tay, vũ khí sắc nhọn.
"Cộc, cộc, cộc!" Có người gõ cửa, Phương Mộc cũng chợt bừng
tỉnh.
"Vào đi!"
Người vừa bước vào là thầy Tôn ở thư viện, trên tay ôm một chồng
sách.
"Thầy Kiều, đây là những cuốn sách thầy cần".
"Đặt ở đây đi!" Giáo sư Kiều mặt lạnh lùng chỉ vào bàn.
Thầy Tôn thận trọng đặt sách lên chỗ trống duy nhất trên bàn.
Quay sang cười với Phương Mộc, rồi mở cửa bước ra.
Giáo sư Kiều lại đọc hồ sơ một lúc, sau đó rút mấy cuốn trong
chồng sách đó ra xem, rồi châm một điếu thuốc dựa vào ghế, trầm ngâm
suy nghĩ.
Hai người cảnh sát cung kính ngồi nghiêm trang trên sofa, không
dám lên tiếng.
Một lúc lâu sau, giáo sư Kiều đột nhiên đứng dậy cất tiếng hỏi:
"Em thấy sao?"