không có vấn đề về tâm lý, chỉ là phần lớn mọi người đều không chịu đối
diện với vấn đề của mình mà thôi). Giáo sư Kiều Doãn Bình thường
ngày công việc bận rộn, dần dần cũng ít đến đây hơn. Cho nên, hôm nay
giáo sư Kiều bảo Phương Mộc đến đây gặp ông, Phương Mộc cảm thấy
rất bồn chồn.
Gõ cửa, trong phòng truyền ra giọng nói của giáo sư Kiều Doãn
Bình: "Vào đi!"
Phương Mộc đẩy cửa bước vào mới nhận ra trong phòng tư vấn
tâm lý không chỉ có mỗi mình giáo sư. Trên chiếc ghế sofa kê sát tường
có hai vị khách viếng thăm đều mặc trang phục cảnh sát, một người đeo
phù hiệu cấp thượng tá. Thấy Phương Mộc bước vào, hai người đều dồn
ánh mắt về phía cậu, chăm chú nhìn cậu.
Giáo sư Kiều ngồi sau bàn làm việc, trước mặt là mấy quyển hồ sơ
dày, trong đó có một quyển đã được giở ra ông đang cầm trên tay, ông
nhìn Phương Mộc từ phía trên cặp kính lão, ra hiệu cho cậu ngồi xuống
ghế cạnh đó, đồng thời đẩy một quyển tài liệu sang. Hai vị cảnh sát cùng
nhìn nhau.
Giáo sư Kiều không ngẩng lên, chỉ nói: "Sinh viên của tôi."
Phương Mộc hơi ngượng, đành phải ngồi xuống lật giở quyển tài
liệu. Chỉ mới lật trang đầu tiên, Phương Mộc đã biết ngay đây là gì:
Quyển hồ sơ vụ án mạng của Khúc Vĩ Cường và Vương Thanh.
Khúc Vĩ Cường nằm úp xuống cỏ, hai tay dang ra, vết xương gãy
ở cổ tay nhìn rất rõ.
Hai bàn tay đặt bên cạnh cột cầu môn trắng bệch, trông giống như
bàn tay giả được lấy ra từ thân thể manơcanh.
Xương sọ bị lõm, hai mắt nhắm hờ.
Bỗng chốc Phương Mộc dường như quay trở lại cái đêm cậu đứng
một mình trước cầu môn. Tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều yên
ắng hẳn xuống, khắp phòng đầy những giá sách, giáo sư Kiều và hai