Có thể nhận thấy Mạnh Phàm Triết hơi căng thẳng, ngồi thẳng
lưng cứng đờ, mắt nhìn chăm chăm không chớp mắt vào cuốn sổ điểm
danh của thầy Tống.
"Trần Lượng."
"Có!"
"Sơ Tiểu Húc."
"Có."
Làm thế nào bây giờ? Phương Mộc quay đầu lại.
Lần sau nhé, lần này mình thực sự không thể làm gì được.
"Mạnh Phàm Triết."
Mạnh Phàm Triết ngập ngừng một giây, sau đó trả lời: "Có" một
tiếng đanh gọn.
Phương Mộc vô cùng kinh ngạc, quay đầu lại, vừa vặn gặp phải
ánh mắt của Mạnh Phàm Triết. Mạnh Phàm Triết cười với cậu, vui vẻ
chớp chớp mắt.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Phương Mộc gặp Mạnh Phàm Triết ở
nhà vệ sinh, trong tay cậu ta xách hai bình nước vừa đun sôi.
"Cậu làm gì thế?" Phương Mộc vừa lau mặt vừa chỉ vào bình nước
hỏi cậu ta.
"Khà khà, để tắm cho Tom." Mạnh Phàm Triết cười nói.
"Cũng không cần nhiều đến thế chứ, lãng phí quá".
"Cậu không biết đấy thôi, Tom rất tinh nghịch, thường xuyên lấm
lem khắp người". Mạnh Phàm Triết giống như thể là mẹ của Tom vậy,
Phương Mộc nhớ Lưu Kiện Quân gọi Mạnh Phàm Triết là Jerry, suýt bật
cười. Cậu nhìn xung quanh, trong nhà vệ sinh chỉ có mỗi cậu và Mạnh
Phàm Triết.