"Anh đã nói những gì với anh ta?"
"Chẳng có gì, chỉ là những điều mà tôi biết. Nhưng tôi cảm thấy
cái người đó không quan tâm lắm đến chuyện của Lão Tam, mà ngược
lại, quan tâm đến cậu hơn."
"Quan tâm đến tôi?"
"Đúng vậy, ví dụ, tính cách của cậu, biểu hiện sau đó như thế nào.
Tôi nghĩ có thể vì cậu là người sống sót duy nhất."
Phương Mộc nghĩ một lát, mở miệng hỏi: "Người đó trông như thế
nào?"
"Cụ thể thế nào tôi không rõ, nhưng qua giọng nói, chắc đang còn
trẻ, khoảng chừng ngoài 30 tuổi, ăn nói rất lịch thiệp."
Lão Đại chú ý thấy đôi lông mày của Phương Mộc nhíu chặt lại,
"Sao? Anh ta không đến phỏng vấn cậu sao?"
"Không." Phương Mộc lắc lắc đầu.
"Thế thì kỳ lạ thật đấy. Anh ta muốn gì nhỉ?" Lão Đại vô cùng băn
khoăn.
Câu hỏi trong lòng Phương Mộc cũng lớn như cậu hỏi của Lão Đại
vậy.
Cậu nhớ lại hồi nghỉ hè, cô giáo Triệu đã từng nhắc với cậu về
người đó rồi.
Chuyến đi đến Hạc Cương của Triệu Vĩnh Quý không hề có chút
giá trị nào. Khi đi điều tra nơi khác, cảnh sát trong vùng đã cung cấp một
thông tin sau: Nạn nhân Vương Thanh hồi học cấp 3, từng có một nam
sinh cùng lớp tên Diêm Hồng Binh ra sức theo đuổi cô. Chỉ có điều, cách
thể hiện tình yêu của anh ta đều vô cùng ngang ngược: bất cứ người đàn
ông nào tiếp xúc với Vương Thanh đều không thể tránh khỏi bị anh ta và
những anh em trong xã hội của anh ta đánh cho một trận. Có lần, khi một
thầy giáo dạy vật lý đang phụ đạo ngoài giờ cho Vương Thanh, vừa vặn