Phương Mộc chú ý thấy Đỗ Ninh đang dỏng tai lắng nghe, bèn kéo
Lão Đại, "Đi nào, Lão Đại, khó khăn lắm anh mới tới đây được một lần,
tôi mời anh đi ăn."
Trong quán ăn nhỏ phía ngoài cổng trường, Phương Mộc và Lão
Đại uống đến đỏ mặt tía tai. Dù sao cũng đã từng là anh em thân thiết,
hơn hai năm không gặp, đương nhiên có rất nhiều điều muốn nói. Ban
đầu, hai người đều tranh nhau nói, giống như là hai ông già sắp từ bỏ cõi
trần, đang cố thi thố về trí nhớ của mình. Chỉ có điều, hai người đều thận
trọng né tránh vụ thảm kịch đó, ra sức hồi tưởng lại những lý luận cao
siêu của một người tài giỏi nào đó và những chuyện hoang đường cười ra
nước mắt. Khi không còn gì để nói, cả hai người nhìn nhau cười và uống
rượu.
Khi uống được kha khá, Lão Đại đột nhiên đập tay vào gáy, "Phải
rồi, còn có một chuyện nữa, người phóng viên đó sau đó có đến tìm cậu
không?"
"Phóng viên?" Phương Mộc hơi mơ hồ, "Phóng viên nào?"
"Chẳng phải là có một phóng viên muốn phỏng vấn cậu sao?" Xem
ra Lão Đại còn mơ hồ hơn.
"Phỏng vấn tôi? Phỏng vấn tôi cái gì?"
"Ôi, còn có thể là cái gì nữa đây. Thì chính là chuyện của Lão Tam
đấy."
Phương Mộc bỗng chốc tỉnh táo hẳn, "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Khà khà, cậu vội gì chứ. Khoảng ba tháng trước, một hôm, tôi
nhận được một cuộc điện thoại, anh ta nói là phóng viên của tờ báo tối
của thành phố C. Anh ta hỏi, tôi có phải là bạn học của cậu không, tôi
nói phải. Tôi hỏi anh ta sao lại có số điện thoại của tôi, anh ta nói tìm
thấy số điện thoại của tôi ở trong phần danh bạ sinh viên. Anh ta nói, anh
ta muốn điều tra một chút về chuyện của Lão Tam năm đó, nói là muốn
viết một bài báo về phương diện sức khỏe tâm lý của sinh viên."