Chương 15: MÊ HỒN TRẬN
Phương Mộc bước mấy bước vượt qua bãi cỏ, đi men theo con
đường nhỏ, vội vàng quay về phòng. Dưới cổng ký túc xá, Lưu Kiện
Quân diện comple, đi giày da, đang nói chuyện với Đặng Lâm Nguyệt.
Thấy Phương Mộc đi tới, liền nhiệt tình hào hứng chào hỏi. Đặng Lâm
Nguyệt cũng mỉm cười với Phương Mộc hết sức lịch sự. Phương Mộc lơ
đãng vẫy vẫy tay, bước nhanh vào trong tòa lầu ký túc xá.
Khoảng 5 phút trước, Đỗ Ninh ở trong phòng gọi điện cho Phương
Mộc, nói có bạn học đại học tìm cậu.
Từ sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm, Phương Mộc gần như
không hề liên lạc với các bạn học đại học. Có người đến thăm, khiến cậu
cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Đẩy cửa bước vào, một người đang ngồi trên giường Phương Mộc,
bỗng đứng bật dậy, vừa cười vừa nói giọng mang đặc khẩu âm vùng Đại
Liên: "Lão Lục, cậu về rồi à?"
Phương Mộc ngẩn người mất mấy giây, không nói lời nào, bước
thẳng tới, ôm chặt người đó.
"Lão Đại!"
Lão Đại cảm thấy hơi khó xử trước sự nhiệt tình bất ngờ của
Phương Mộc. Anh vỗ vỗ mấy cái vào lưng Phương Mộc: "Cậu nhóc này,
cũng chẳng thay đổi gì mấy."
Phương Mộc ngại ngùng thả tay ra, lén lút lấy tay lau lau khóe mắt
hơi ươn ướt.
"Lão Đại, sao anh lại đến đây?"
"Tôi vừa vặn đến đây công tác, bèn tiện thể đến thăm cậu. Hừ,
không ngờ cổng trường Đại học J của các cậu lại bảo vệ nghiêm ngặt đến