lần gây án đều để lại manh mối đối tượng được mô phỏng tiếp theo. Vụ
án thứ sáu, tôi nghĩ có liên quan đến tờ 5 bảng Anh đó."
[20] Xem thêm phụ lục V.
Thái Vĩ trầm ngâm một hồi, đột nhiên như thể nghĩ ra chuyện gì đó
bèn hỏi: "Thế còn vụ án thứ nhất thì sao? Vừa rồi cậu không nhắc đến vụ
án thứ nhất đã mô phỏng ai?"
Phương Mộc nhíu nhíu mắt: "Tôi cũng đang đau đầu nhức óc vì vụ
án thứ nhất đây, những sát thủ liên hoàn trong lịch sử phân tách cơ thể
nạn nhân sau khi giết người có rất nhiều. Qua thủ pháp của vụ án thứ
nhất, rất khó đoán hắn ta đang mô phỏng ai. Nhưng có một điều có thể
khẳng định là, một trong những động cơ của hung thủ là đố kỵ, về điểm
này tôi hoàn toàn tin tưởng. Hắn ta mạo hiểm như vậy, đưa xác Khúc Vĩ
Cường từ nhà đến sân vận động quyết không phải là điều vô nghĩa."
Thái Vĩ nghĩ một lát, "Vậy thì lối tư duy ‘tái tạo lại’ nạn nhân
Vương Thanh mà thầy Kiều đã nói, liệu có phải là một manh mối
không?"
Phương Mộc không trả lời anh, cầm tài liệu vụ án thứ nhất lên, giở
thẳng đến bức ảnh hiện trường.
Vương Thanh bị chia thành 6 mảnh, bị xếp lại thành hình người,
thành hình chữ Đại (
大) nằm trên đất.
Phương Mộc nhìn chăm chăm vào bức ảnh một lúc, lại nhìn phần
chữ chú giải, đột nhiên ánh mắt cậu trở nên vô cùng chăm chú, lông mày
nhíu chặt lại.
"Đầu bắc, chân nam... đầu bắc, chân nam..." Cậu lẩm bẩm một
mình, đột nhiên hỏi: "Vị trí của cửa và cửa sổ của hiện trường như thế
nào?"
Thái Vĩ thoáng suy nghĩ một lát, "Có lẽ là hướng nam - bắc. Cửa
hướng bắc, cửa sổ hướng nam. Tôi nhớ lão Triệu nói với tôi, đầu của nạn
nhân hướng về phía cửa, chân nạn nhân hướng về cửa sổ."