"Thế có nghĩa là khi cảnh sát đến hiện trường, thứ mà họ nhìn thấy
có lẽ là một khung cảnh như thế này." Phương Mộc nói vẻ trầm ngâm,
chuyển hướng bức ảnh cầm trong tay sang một góc khác, thi thể của
Vương Thanh bị lộn ngược lại thành một hình chữ Đại bị lộn ngược.
Ánh mắt Phương Mộc lần lượt lướt qua phần đầu, đôi chân, đôi tay của
nạn nhân, đột nhiên hơi thở trở nên gấp gáp, cậu rút máy di động, run rẩy
ấn mấy nút số.
Mấy giây sau, bên tai truyền đến giọng của Đỗ Ninh, "Alô, ai
đấy?"
"Tớ, Phương Mộc đây. Đỗ Ninh, cậu có còn nhớ ngôi sao năm
cánh đó ở trên cửa trông như thế nào không?"
"Ngôi sao năm, sao năm cánh gì?"
Phương Mộc cuống quá đứng bật dậy, "Cái hôm diễn ra trận chung
kết Worldcup, chúng mình cùng đi xem đá bóng, đến khi quay về, tớ vào
nhà vệ sinh trước, lúc quay lại cậu nói trên cửa bị vẽ một ngôi sao năm
cánh, lúc đó cậu còn dùng giẻ lau sạch."
"Đúng là có chuyện đó. Sao cậu lại hỏi chuyện đó?"
"Cậu đừng hỏi nhiều, cậu nhanh nghĩ xem ngôi sao năm cánh đó
trông như thế nào?"
"Thì có năm cánh chứ sao, còn có thể thế nào được chứ, tớ vẫn nhớ
là vẽ xấu lắm."
"Cậu cố nhớ lại xem, có cái gì đặc biệt không? Có phải là..."
"Ồ, mình nhớ ra rồi, ngôi sao năm cánh đó hình như là vẽ ngược."
"...Vẽ ngược..." sắc mặt Phương Mộc bỗng tối sầm lại.
"Đúng vậy, chính là một cánh phía bên dưới, hai cánh phía bên
trên, cậu hỏi để làm gì? này, Phương Mộc, cậu có nghe tớ nói không,
alô..., alô..."