"Richard Ramirez, Harold Shipman, Tsu tomu Miyazaki, Edward
Theodore Gein, Charles Manson", anh trầm ngâm nói: "Xem ra hắn ta
thực sự đang mô phỏng theo những sát thủ liên hoàn nổi tiếng trong lịch
sử. Còn để lại manh mối dự báo đầu tiên trên cửa của cậu - ngôi sao năm
cánh lộn ngược..."
Nói đến đây, mắt Thái Vĩ bỗng mở to, còn quên cả việc hút điếu
thuốc trên tay, ngẩn người vài giây, anh nhìn sang Phương Mộc, Phương
Mộc đang cố gắng châm một điếu thuốc, nhưng đôi tay run rẩy không
thể nào bật được bật lửa.
Dường như hạ quyết tâm rất lớn, Thái Vĩ từ tốn nói: "Phương Mộc,
tôi cảm thấy, người này đang nhằm vào cậu."
Thái Vĩ thận trọng nhìn cậu, mặt Phương Mộc đang hiện lên một
màu xám xịt như xác chết, "Hắn ta đang thách đố cậu, xem cậu có thể
đoán được ra vụ án tiếp theo hắn sẽ mô phỏng ai. Trong ngôi trường này,
không có ai hiểu biết về những cái này hơn cậu."
Lời nói của Thái Vĩ rất nhẹ, rất chậm, nhưng trong đôi tai của
người nghe, lại dường như là những viên đạn bắn thẳng vào tim.
"Thế sao? Chắc không phải chứ?" Phương Mộc cuối cùng cũng
châm được điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn Thái Vĩ cười
gượng.
Đó là nụ cười như thế nào? Hoảng sợ, tuyệt vọng, phẫn nộ, ủ rũ.
Thời gian cứ thế trôi, sắc trời dần tối lại, Phương Mộc cảm tất cả
các đường viền của sự vật xung quanh càng trở nên mơ hồ, đang hợp vây
lại, cột bóng rổ, hàng rào sắt, cây cối, thậm chí cả tòa lầu ký túc xá
dường như cũng có sinh mệnh vậy, đang cười thầm một cách độc ác
trong bầu trời càng lúc càng tối đen, từng bước từng bước tiến sát vào
cậu.
Phương Mộc cảm thấy cổ họng khô, miệng đắng, đầu óc quay
cuồng, cuối cùng cậu cúi người xuống bắt đầu nôn mửa.