Ba người yên lặng một lúc, Đỗ Ninh cầm lấy cặp sách và cốc nước
hướng về phía Thái Vĩ, ra hiệu bằng tay với Thái Vĩ "tôi ra ngoài", nhẹ
nhàng bước ra ngoài, khép cửa lại.
Trong phòng ký túc xá chỉ còn lại Phương Mộc và Thái Vĩ, Thái
Vĩ nhìn Phương Mộc vẫn quay mặt vào tường, nằm im không nhúc
nhích, thở dài, rút một điếu thuốc ra lầm lì hút. Hút xong một điếu thuốc
vẫn thấy Phương Mộc không hề chú ý gì đến mình, Thái Vĩ mở miệng
nói: "Anh bạn, tôi rất hiểu tâm trạng của cậu lúc này, tôi là một cảnh sát,
nếu tôi có một đối thủ như vậy, tôi cũng sẽ cảm thấy lo lắng như thế,
nhưng sợ hãi là sợ hãi, ngày ngày trốn trong phòng ký túc xá không phải
là cách hay, nếu hắn muốn giết cậu, sớm muộn gì hắn sẽ ra tay, cho dù
cậu có trốn tránh như thế nào, thì hắn vẫn tìm ra được, cho nên, cách tốt
nhất là ra tay trước, hãy tóm cổ hắn trước!"
Thái Vĩ nhìn Phương Mộc đang lặng im, tiếp tục nói: "Hôm nay tôi
đã kiểm tra tỉ mỉ mối quan hệ xã hội của Mã Khải, tôi không thấy có
nhân vật khả nghi nào, cho nên, vấn đề có lẽ không xảy ra từ đây, tôi đã
liên hệ với Sở Công an thành phố C nhờ họ giúp đỡ điều tra tất cả các vụ
án cậu đã từng tham gia, xem có đồng phạm nào chưa bị quy án và cả
những người nhà phạm nhân có khả năng nảy sinh ý tưởng báo thù".
Anh dừng lại một lát, thận trọng hỏi: "Không trưng cầu ý kiến của cậu,
chắc cậu không trách cứ tôi chứ?"
Phương Mộc ngồi bật dậy, "Anh có thể ngậm miệng lại được
không, đừng có mà lè nhè mãi như bà lão vậy!" Cậu hét lớn với Thái Vĩ.
Thái Vĩ cố gắng nén cơn giận, "Tôi rất hiểu tâm trạng của cậu lúc
này..."
"Anh hiểu cái đếch gì!" Phương Mộc nói thô lỗ: "Tôi không hề sợ
hãi, kể cả bây giờ hắn đang trốn dưới gầm giường, tay cầm dao tôi cũng
không sợ, đây không phải là lần đầu tiên tôi đối mặt với kẻ muốn lấy
mạng của tôi, đây cũng không phải là lần cuối cùng!" Giọng cậu chợt
nấc nghẹn, "Tại sao phải giết nhiều người như vậy! Muốn trừ khử tôi!