Đến đây nào, trực tiếp đến đây giết tôi! Tại sao lại phải giết nhiều người
như vậy!"
Cậu vùng dậy đẩy toàn bộ sách trên giá xuống, sau đó ủ rũ nằm vật
xuống giường, "Tên khốn kiếp!" Phương Mộc lẩm bẩm, một giọt nước
mắt rơi từ khóe mắt xuống gối.
Thái Vĩ nhìn đống sách lộn xộn dưới đất, lại nhìn chàng trai trẻ yếu
ớt trước mắt. Khi anh biết được nguyên nhân thực sự khiến Phương Mộc
đau khổ tột cùng, trong lòng không tránh khỏi xuất hiện lòng kính trọng
đối với cậu chàng kiên cường này.
Tình yêu và trách nhiệm là thứ tình cảm quý trọng nhất của con
người.
Anh cúi người, từ từ nhặt sách lên, phủi bụi, rồi lại xếp từng cuốn
lên giá. Sau khi làm xong những việc này, Thái Vĩ ngồi xuống cạnh
giường, nhìn chăm chăm vào Phương Mộc, nói: "Cậu nhóc, dậy ăn
cơm!" Giọng nói của Thái Vĩ mạnh mẽ và cương quyết, không thấy bóng
dáng của sự an ủi nhẹ nhàng khi nãy đâu nữa.
Phương Mộc nhận ra ngay điều này, cậu mở mắt.
Thái Vĩ không hề né tránh mà đón nhận ánh mắt của Phương Mộc,
trong ánh mắt đó, Phương Mộc nhìn thấy sự tin tưởng và khích lệ.
Thái Vĩ ấn mạnh chiếc thìa vào trong tay Phương Mộc giống như
đưa khẩu súng cho người anh em vào sinh ra tử.
"Người anh em, chúng ta phải làm đến cùng. Tôi không biết tiếp
theo đây còn bao nhiêu người bị hại nữa. Chúng ta nhất định phải ngăn
cản hắn trước khi hắn sát hại nhiều người hơn nữa. Đừng có nghĩ đến
những người đã chết, chết thì đã chết rồi, dù cậu có áy náy, day dứt đến
đâu thì cậu cũng không thể làm họ hồi sinh được. Phương Mộc, có khả
năng thiên phú hơn người khác, thì đồng nghĩa với việc có trách nhiệm
lớn hơn người khác. Trốn chạy chẳng có tác dụng gì, bắt được hung thủ,
đó chính là sự an ủi lớn nhất đối với các nạn nhân. Nhưng trước khi làm