Từ nhỏ đến lớn, Thái Vĩ cũng đã từng trải qua nhiều kỳ thi lớn
nhỏ, nhưng chưa lần nào lại khiến anh cảm thấy sợ hãi tột cùng như thế
này. Giống như đặt một đề thi trước mặt anh, yêu cầu anh dùng bút thấm
đẫm máu tươi để phán đoán đúng sai. Phán đoán đúng, đề thi kết thúc, ai
nấy đều vui vẻ. Phán đoán sai, thì sẽ có một người (cũng có thể không
chỉ một người) bị biến mất khỏi thế giới này.
Thế nhưng còn chưa đợi họ nhận biết đây là đề thi, năm câu hỏi
đầu tiên đã bị đánh dấu "X"đầm đìa máu me, mãi mãi không thể nào cứu
vãn được.
"Vậy, con số này rốt cuộc là số mấy?"
"7, 9, 11." Phương Mộc trầm ngâm một lát, "Chắc là một số lẻ,
nhưng khả năng số 11 là không cao bởi vì như vậy thời gian phạm tội sẽ
quá dài, hắn chắc là rất vội phân cao thấp với tôi. 7", cậu vừa suy nghĩ
vừa gật gật đầu, "Rất có khả năng là số 7."
"Tại sao lại là số 7?"
"Tôi là một người khắc họa tâm lý. Có lẽ hắn muốn đọ sức với tôi
về tâm lý. Và trên phương diện tâm lý học, số 7 là con số được cho là có
ma lực nhất."
"Ma lực?"
"Đúng vậy. Thường thì, phạm vi trí nhớ của con người đối với con
số phần nhiều là ở vị trí trước và sau số 7 hai đơn vị. Cũng chính là vị trí
ở giữa chữ số thứ 5 và số thứ 9. Vượt qua 9 số, phần lớn mọi người sẽ có
sự mơ hồ đối với con số. Cho nên, khi mọi người ghi nhớ những con số
tương đối dài đều có thói quen phân chia chúng. Ví dụ như số pi. Ngoài
ra, trong lịch sử loài người, có rất nhiều vấn đề liên quan đến số 7, ví dụ,
một tuần có 7 ngày, âm nhạc có 7 thanh, màu cũng có 7 sắc, người thứ
7...", Phương Mộc đột nhiên dừng lại, sắc mặt trở nên rất tệ.
"Người thứ 7 gì cơ?"
"Ồ! Không có gì!"