Thời tiết càng lúc càng lạnh, các cô gái cũng không thể không xa
rời những bộ trang phục thời trang thể hiện rõ vẻ đẹp của cơ thể mà mặc
những bộ đồ dày cộm. Trong sân trường đã thiếu mất đi sắc màu rực rỡ
trong những ngày hè dài lê thê, mà thêm vào đó là sự thê lương và vắng
vẻ.
Từng giờ từng khắc đều có những chiếc lá lả tả rụng xuống theo
những cơn gió thu, kèm theo đó dường như còn có tiếng "rắc rắc" khe
khẽ vẻ không cam tâm. Hôm qua đã rơi một ít tuyết, đường đi lầy lội và
đầy lá rụng đang dần dần phân hủy, dường như chỉ trong một đêm, cả
ngôi trường đã từng tràn ngập sức sống mãnh liệt, giờ đây đã lộ ra chút
hơi thở của sự chết chóc.
Điều khiến tâm trạng mọi người nặng nề không phải là cảnh thu
khiến ta cảm thấy thê lương, mà là những người cảnh sát sắc mặt nặng
nề liên tục vội vã đi lại trong trường.
Tổ chuyên án chính thức vào ở trong trường đã hơn một tuần rồi.
Trong tòa lầu giảng đường, trong nhà ăn, trong khu ký túc xá, trong thư
viện, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy những người cảnh sát mặc cảnh phục
hoặc mặc thường phục. Điều này khiến cho từng sinh viên quen tự do tản
mạn đều cảm thấy mất tự nhiên, tâm trạng phản cảm càng lúc càng dâng
lên. Gần như ngày nào cũng xảy ra sự tranh chấp giữa sinh viên và cảnh
sát được báo cáo lên phòng bảo vệ của trường. Hai vị hiệu phó phụ trách
công việc sinh viên và hậu cần ngày nào cũng bận túi bụi, trong lòng vừa
cầu khấn đừng có thêm người chết, vừa hy vọng cảnh sát mau chóng bắt
được hung thủ.
Đối lập với sự thờ ơ và va chạm của những sinh viên khác, Phương
Mộc là người quan tâm nhất đến tiến độ điều tra trong toàn trường. Theo
như chủ trương của Thái Vĩ, tạm thời không thông báo cho mọi người
biết sự tham gia của Phương Mộc vào vụ án này, tất cả những cuộc điều
tra về Phương Mộc đều được tiến hành bí mật. Điều này cũng giúp cho
Phương Mộc không bị làm phiền để tiếp tục tiến hành điều tra manh mối
đối với số "6". Đương nhiên, ngoài những lúc bất đắc dĩ, Thái Vĩ gần
như ngày nào cũng đều ở bên cạnh Phương Mộc, đề phòng bất trắc.